CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ rưỡi tối là khoảng thời gian mà quán cà phê Dostoyevsky trở thành một điểm hẹn hò lí tưởng, khi mà đa số những đôi nam nữ đã tan ca làm. Những dải đèn neon quấn quanh tiệm cà phê khổng lồ được bật sáng, khiến cho nơi này trông như một địa điểm lý tưởng cho ngày lễ Giáng Sinh. Việc quán cà phê này đã mang trên mình cái không khí Giáng Sinh vào mỗi buổi tối, lại càng khiến cho những cặp đôi lại càng muốn chọn làm điểm hẹn hò, dù là những cặp lớn tuổi, học sinh sinh viên, hay thậm chí là cả hai đối tượng trong cùng một cặp (kệ tuổi tác đi, thời kì hiện đại mà).

Shuhrat "Fuze" Kessikbayev, gã to lớn gốc Uzbekistan lại có mặt một mình trong quán, đơn độc ngồi ở một bàn dành cho hai người, trên căn phòng piano đầy rẫy những đôi hẹn hò đang tình tứ lãng mạn. Anh khoác chiếc áo khoác da màu nâu thẫm bên ngoài một lớp áo sơ mi trắng, khiến Shuhrat trông có phần chỉnh chu hơn. Phải cảm ơn người đồng đội Timur "Glaz" Glazkov với khả năng phối quần áo mà Chúa ban cho anh ta.

Shuhrat vẫn chưa gọi nước hay đồ ăn gì, mà chỉ ngồi im lặng với cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh trên tay. Cuốn sách có tựa đề "Love & Gelato", hẳn là một cuốn truyện lãng mạn. Thi thoảng anh lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

Một phút, mười phút và hai mươi phút trôi qua...

- Anh trông khá... cô đơn đấy. - Có tiếng gọi Shuhrat. Anh quay sang bên cạnh và thấy Lera "Finka" Melnikova đang đứng đấy, cô gái có mái tóc nâu đỏ được cắt theo kiểu undercut, và vết sẹo chạy dài từ chân mày mắt trái xuống đến má phải, một vẻ ngoài dữ tợn trái ngược với bộ đầm dài màu đen đầy nữ tính mà cô đang mặc.
- Mong là tôi sẽ không trông như thế sau 9 giờ. - Shuhrat cười. - Cô đến với anh chàng nào à?
- Nói ra chắc anh cũng không tin. - Lera cười rồi quay sang nhìn chiếc bàn đôi ở cách chỗ Shuhrat tầm chục bước chân.

Olivier "Lion" Flament đang ngồi ở đó, nhâm nhi tách cà phê còn đang bốc khói mờ nhạt.

- Đ*t mẹ khoan đã. - Shuhrat tròn mắt. - Cô hẹn hò với anh ta???
- Anh nghĩ thế à? - Lera phì cười.
- Tôi không có vấn đề với Olivier. - Shuhrat nhún vai. - Tôi có phải Gustave đâu. Chỉ là...
- Chỉ là sao? - Lera cúi người như muốn nghe rõ Shuhrat nói.
- Tôi cứ nghĩ cô và Maxim... - Shuhrat ấp úng.
- Vì Chúa nhân từ... - Lera giật mình. - Anh muốn Tina đặt bẫy gấu ở từng cái cửa trong nhà tôi?
- Nhưng trông cô và Maxim...
- Cái quần tôi này chứ trông! - Lera cau mày. - Mới tối chủ nhật tuần trước, tôi còn nghe tiếng rầm rập trong buồng của Maxim, trong khi Tina thì không thấy đâu. Tôi đã ghé cả buồng của cô ấy để kiểm tra rồi.
- Thú vị... - Shuhrat gật gù. - Vậy cô và Oli ra đây chỉ để uống cà phê?
- Và nghe anh ta tâm sự. - Lera tiếp. - Olivier vừa đến thăm con trai, và mọi chuyện có vẻ không được tốt...

Shuhrat và Lera cùng nhìn Olivier thở dài với tách cà phê trên tay, mà chỉ biết lắc đầu...

- Chào anh. - Một cô gái trẻ xuất hiện, với mái tóc đồng màu với Lera nhưng lại dài hơn và để theo kiểu gợn sóng, cùng điểm nhấn là chiếc khuyên trên môi dưới và gương mặt mộc. - Anh đến lâu chưa?
- Không lâu lắm. - Shuhrat nhìn cô gái vừa xuất hiện, rồi quay sang Lera. - À... ừm... Đây là Natasia.
- Chào cô. - Lera nhìn Natasia và gật đầu nhẹ. Tôi là Lera, đồng nghiệp của Shuhrat.
- Rất vui được biết cô. - Natasia đáp. - Cô cũng đến đây cùng ai à?
- Tất nhiên. - Lera cười. - Và tôi nghĩ đến lúc tôi nên về lại chỗ của mình. Bạn hẹn của tôi chắc đã chờ đủ lâu rồi...
Nói rồi, Lera quay lưng, cố che giấu nụ cười vì mừng rỡ.

"Shuhrat hẹn hò, chuyện hư cấu là có thật!" - Suy nghĩ bật lên trong đầu Lera...

Natasia ngồi xuống chiếc ghế đối diện Shuhrat, trong khi anh đưa mắt ngắm nhìn bộ quần áo của cô. Một chiếc áo lông màu trắng, bên trong là áo thun và quần jean tối màu, giản dị hết sức.

- Ừm... - Shuhrat gãi tai. - Cô uống gì, để tôi đi gọi.
- Caramel Machiato. - Natasia đáp.
Shuhrat khẽ gật đầu rồi đứng lên và đi về phía quầy gọi nước. Vài phút sau, anh trở lại chỗ ngồi cũ, đối diện Natasia.

Cô bạn hẹn hò của Shuhrat im lặng nhìn thẳng vào mắt anh như đang tìm hiểu, không hề sợ hãi một cuộc hẹn hò với người lạ. Shuhrat cũng im lặng, nhưng là vì ngại ngùng.

- Anh đã bao giờ hẹn hò chưa? - Natasia bất chợt hỏi.
- Tôi... tôi chưa... - Shuhrat cúi đầu trả lời.
- Chà... - Cô mỉm cười. - Vậy chắc tôi phải là người tìm hiểu anh trước. Anh ngẩng lên đi, cứ xem như đây là một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn mới quen.
Shuhrat từ từ ngẩng lên.
- Tốt! - Natasia giơ ngón cái. - Anh hiện đang sống ở đâu?
- Moscow. - Shuhrat hít sâu rồi trả lời. - Tôi ở gần sân bay Domodedovo.
- Cũng không xa chỗ này lắm. Nhà tôi cách sân bay ấy hai mươi phút đi xe hơi.
- Vậy... cũng không xa nhà tôi lắm. - Fuze đáp, lúc đó thì hai tách cà phê họ gọi cũng vừa được mang đến.
- Anh gọi giống tôi à? - Natasia nhìn hai tách rồi hỏi.
- Tôi muốn thử gì đó mới. - Shuhrat cầm lấy hai tách cà phê rồi đưa cho cô một tách. Hai người khẽ nhấp môi vào tách của mình.

- Cô biết không. - Shuhrat đặt tách cà phê xuống. - Việc này không đáng sợ như tôi từng nghĩ.
- Ý anh là việc hẹn hò? - Natasia mỉm cười lần nữa. Shuhrat nhận ra cô cười trông rất xinh.
- Có thể nói là vậy. - Shuhrat thả lỏng người. - Tôi từng rất sợ việc bị đá một cách nhục nhã ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên với ai đó.
- Chưa chắc anh sẽ không bị tôi đá.
- Cô bảo chúng ta đang giao tiếp như hai người bạn mà. - Shuhrat tiếp. - Tôi tự thấy mình đang làm khá ổn.
- Cũng đúng. - Natasia cười.

Và hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu.

...

- Tôi phải về rồi nhé. - Lera tiến đến bàn Shuhrat và nói, còn Olivier đứng ngay sau cô. Anh ta gật đầu chào Shuhrat, vẻ mặt như vẫn còn buồn chuyện với đứa con trai.
- Ừm. - Shuhrat gật đầu với cả hai người họ. - Đi cẩn thận.
Lera và Olivier rời đi. Natasia đưa mắt theo họ rồi quay lại với Shuhrat:
- Họ trông không giống một đôi yêu nhau nhỉ.
- Vì họ không phải. - Shuhrat đáp, lại đưa tách cà phê lên môi.
- Một đôi không phải yêu nhau, hẹn nhau ở giữa những đôi yêu nhau... - Natasia cầm muỗng khuấy nhẹ tách cà phê của cô. - Khá kì lạ.
- Họ vốn không bình thường mà. - Shuhrat đáp.
- Mà cô gái tên Lera đó là đồng nghiệp của anh nhỉ. - Natasia buông chiếc muỗng ra. - Vậy anh làm công việc gì?
- À thì... - Shuhrat bắt đầu ngập ngừng. - Tôi là...
- Không phải là dân xã hội đen chứ? - Natasia nghiêng đầu. - Tôi thấy cô ta có vết sẹo như bị chém vào mặt.
- Không, không phải thế... - Shuhrat gãi đầu.

Rainbow là một tổ chức bí mật, nhưng nên nói dối với Natasia như thế nào?

- Tôi làm... thợ cơ khí! - Shuhrat thốt lên, như thể từ "thợ cơ khí" vừa nảy ra trong đầu anh.
- Thợ cơ khi mà cũng bị thương như thế sao? - Natasia nói, ám chỉ vết sẹo của Lera.
- Thì... tai nạn nghề nghiệp thôi. - Shuhrat bắt đầu chế thêm. - Lera làm việc nhiều với máy cắt thép mà.
- Ra thế. - Natasia gật gù, có vẻ như chưa thuyết phục.

Lúc đó, có tiếng súng vang lên ở lầu dưới của tiệm cà phê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro