Mùa hạ năm ấy

Mùa hạ năm ấy

20 3 2

Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…

Nếu Paris có anh...

Nếu Paris có anh...

140 3 3

Một ánh nhìn thoáng qua vào Paris cũng có thể khiến bạn tin vào tình yêu, một nơi mà có những công trình kiến trúc kì vĩ với dòng sông Seine trải dài và lấp lánh suốt ban đêm , nơi mà có cây cầu Pont des Arts mà bất cứ cặp tình nhân nào muốn đến, nơi có bảo tàng Louvre với bức họa nàng Mona Lisa, nơi mà từng giọng ca opera được sinh ra- Opera Garnier, một nơi mà tôi dành cả thanh xuân chỉ để đặt chân tới .. và là nơi mà tôi chọn để gửi gắm tương lai sau này..Tôi vốn chỉ là một du học sinh- một con người bình thường như bao con người khác, chẳng có gì lấy làm nổi bật. Từ bé, ước mơ của tôi là được làm một nhà thiết kế, nổi tiếng hay không cũng chỉ là phù du vì tôi chỉ muốn gửi những cảm xúc của mình vào những bộ trang phục do chính tôi làm ra....và hy vọng có người hiểu được nó Còn anh, anh là một nhà pha chế nước hoa danh tiếng lừng lẫy, mọi thứ từ sự nghiệp cho đến phẩm chất, nhân cách đều hoàn hảo. Anh tựa như ánh nắng trong veo, ấm áp và dịu dàng. Anh đến với thế giới của tôi một cách bất ngờ nhất để sưởi ấm trái tim vốn đã chết của tôi. Anh mang cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ biết đến... và người ta gọi nó là tình yêu ..... ''Anh à, liệu nếu có ngày nào đó anh bỏ rơi em ko ?'' Tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng Anh nhẹ nhàng cúi xuống đau lòng nhìn tôi rồi ôm tôi thật chặt ''con bé ngốc, anh sẽ hết yêu em và rời khỏi em...trừ khi anh rời khỏi thế gian này''…