cơn mưa mùa hạ - y phi

cơn mưa mùa hạ - y phi

66 2 1

Cô thích nhất là những cơn mưa mùa hạThích ... Vì cơn mưa bất chợt thường làm cho con người ta cảm thấy bối rốiCòn cô... Thích... Bởi mỗi cơn mưa đến, cô sẽ thấy mình như được tắm đẫm trong hình ảnh anh, rộn rạo cái cảm giác bàn tay anh vẫn nắm chặt nơi đây, chìm đắm trong những hạt mưa rơi lả tả...Mưa mùa hạ thường bất chợt đến, rồi lại bất chợt đi ... Nhanh đến mức khiến trở tay không kịp..Cũng như anh .. Đến rất nhanh, kịp để lại cho cô một tình yêu khắc cốt ghi tâm, rồi cũng đi rất nhanh, kịp để lại cho cô một vết thương trong tim, ngày ngày chằng chịt ăn sâu vào da thịt, muốn dứt cũng không thể nào dứt đượcĐã từng có người hỏi : " Có khi nào cô quên anh chưa?"Quên .. Cô cũng đã từng cho rằng thời gian chính là khoảng cách xa nhất. Nhưng càng xa, cô mới càng nhận ra mình hận anh biết bao, hận anh vì sao lại tuyệt tình đến vậy, hận anh vì sao không đến tìm cô, càng hận bản thân hơn vì sao vẫn còn yêu anh.. Giá như cô cũng thể quên anh. Dù chỉ một chút, một chút thôi ...…

[Ngôn tình ]Yêu anh từng giờ, từng phút, từng giây - Dương Y Phi

[Ngôn tình ]Yêu anh từng giờ, từng phút, từng giây - Dương Y Phi

7,117 39 11

Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người đón đọc :X “ Em không thể quên được anh ta sao? ” “ Em xin lỗi! ” Cô cũng đã từng tự hỏi mình biết bao lần câu hỏi đó.Cô biết anh yêu cô, anh là một người đàn ông tốt để cô có thể gửi gắm cả cuộc đời nhưng cô không xứng với tình yêu của anh, bới trong trái tim cô mỗi giây mỗi phút chỉ có hình ảnh người con trai kia. “ Anh có thể chờ. Chờ đến khi em quên được anh ta, đến khi em thật sự yêu anh. Thiên Thiên! Về với anh .” Chỉ cần một chút hi vọng, một lần cơ hội thôi anh cũng muốn thử . Cô khẽ lắc đầu . Hai năm trôi qua, sống nơi đất khách quê người, một mình chống chọi với từng đợt giá lạnh của mùa đông, sớm quen với những tháng ngày tự mình chăm lo mưu toan cho cuộc sống nhưng trái tim cô dường như còn đau đớn hơn, chằng chịt nhiều vết thương hơn. “ Em cũng từng cho rằng thời gian chính là khoảng cách xa nhất của em và anh ấy. Nhưng càng xa, em mới càng nhận ra rằng mình hận anh ấy nhiều biết bao” Giá như cô cũng có thể quên “ anh”, chỉ cần một chút, một chút thôi….…