Nhân Cách Thứ Hai Của Tôi

Nhân Cách Thứ Hai Của Tôi

124 4 7

Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Bị bạn bè xa lánh, sợ hãi. Bị người khác xua đuổi. Bị đánh đập dã man. Vâng và đó là quá khứ đau đớn, tuổi nhục của Ngọc Nữ.Một tuổi thơ đầy rẫy những bất hạnh, ba mẹ cô bỏ lại ở cô nhi viện từ nhỏ nhưng đó chưa là bắt đầu của chuỗi ngày bất hạnh. Cô sinh ra với hai màu mắt, bên phải tròng mắt có màu hổ phách con nguơi thì nhọn như mắt mèo bên phải thì có màu xanh của ngọc bính tuyệt đẹp vô cùng. Nhưng mọi người không nghĩ vậy họ gắn lên người cô cái danh đứa con của "Yêu Mèo". Bị bạn bè xa lánh vì đôi mắt lạ cô nhịn nhục vì bên cạnh cô còn có em trai luôn an ủi, cùng cô sống qua ngày vẫn .Thơi gian thấm thoát trôi qua, năm cô lên 5 tuổi cô nhi viện bất ngờ bị cháy, nhưng may mắn không thiệt hại nhiều lắm , chỉ bị cháy phìng bếp mà thôi,vậy mà bọn người ấy lại vu quan cho cô,nói cô là sao chổi mang tới xui xẻo nên đã đuổi cô đi..... quá khứ đớn đau đã hình thành một nhân cách khác trong người Ngọc Nữ, một nhân cách tàn nhẫn, khát máu.…

Tập Thơ Tự Sáng Tác

Tập Thơ Tự Sáng Tác

2 0 1

Tổng hợp thơ của tôi.…

Xuyên Không, Ta Trở Thành Nam Nhân

Xuyên Không, Ta Trở Thành Nam Nhân

23 1 2

Ngọc Huyết là một nữ đặc công của thế kỉ 21.Cô có mộ mối tình đẹp sáu năm với một cậu con trai tên là Dật Luân, vào sinh nhật thứ 21 của mình cô quyết định cho anh một bất đó là trao thân cho anh cô đột nhập vào nhà anh và trèo lên giường anh đợi anh về.Khi nghe thấy tiếng bước chân cô mừng rỡ nhưng sự mừng rỡ ấy chợt tang biến khi cô nghe anh nói "Em đẹp hơn con ả Ngọc Huyết kia nhiều" Cô ngỡ ngàng như không tin vào tai mình thì bỗng giọng nói quen thuộc vang lên "Vậy đêm nay anh chiều em đi" Bỗng chốc cô như hóa đá vì giọng nói kia không ai khác đó là bạn thân của cô Nhĩ Tình...Tình tiết còn lại mời các bạn đón xem…

Khi những con

Khi những con "bướm" lên ngôi

37 1 2

Truyện ngắn kể lại cách chân thật số phận đau thương của người học sinh( Thật ra là của tôi thì đúng hơn) khi gặp phải những giáo viên oái ăm , khó ở...P/s: tên chuyện chúng mày hãy suy ngẫm…