Cô gái của Thần

Cô gái của Thần

36 11 9

Mong mọi người đọc có thể đánh giá một chút truyện của mình viết ạ!!! Thanks all!!!Mô tả:Thiên Di có một quá khứ khiến cho người ta vô cùng thương tiếc nhưng sự mạnh mẽ của cô càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng hơn. Chỉ là người tốt luôn được đền đáp xứng đáng bởi lẽ bên cạnh cô có Thần, có chàng trai dành cả thanh xuân để ở bên cô...dĩ nhiên cũng dành cả tương lai để chăm sóc và ở bên cô. Câu nói khiến cho cô cảm thấy ấm áp nhất cũng là câu nói khiến cho cô có động lực sống tiếp năm đó chính là:"Di, em chính là người thân của chị"...."Di, anh muốn trở thành gia đình của em" ngày cô nhận lời cầu hôn của Thần cũng là vì câu nói này...Hai người họ cứ như thế bình lặng xuất hiện bên nhau cũng bình lặng đến với nhau dù có bất kỳ khó khăn hay sóng gió chưa từng rời bỏ nhau. Thiên Di nói anh chính là ánh sáng của cuộc đời cô.... Thần chỉ luôn cười vì anh biết cô không những là ánh sáng của cuộc đời anh mà còn là cả cuộc sống của anh...…

Định mệnh hay là

Định mệnh hay là

32 4 4

lần đầu viết thể loại truyện này......…

Khoảng cách....

Khoảng cách....

81 7 7

Câu chuyện 100% hư cấu....của tác giả cuồng viết lách....Cô bé có thể không phải người xinh đẹp nhất, không phải người dễ thương nhất, không phải người tài năng nhất....thậm chí còn có vẻ ngốc nghếch vụng về đến hài hước....và....nhưng cô bé lại là người họ yêu thương nhất.Nhân vật chính: cô bé... tên trên giấy khai sinh là...Phạm Hải Băng... không có tên khác....Nam chính: kì thực t/g là người k bình thg lắm nên tạm thời chưa xác nhận cụ thể danh tính nam chínhNhân vật phụ: phiền bà con cô bác theo dõi câu chuyện sẽ rõ...…

Anh...

Anh...

17 4 5

Bước chân của cậu trên con đường dường như luôn vô định như thế. Cậu luôn cố gắng bước thật nhanh thật vững chãi giống như sợ rằng nếu dừng lại...hoặc nếu như có điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát...bản thân sẽ không thể chống đỡ được thêm.Chỉ là ngày hôm đó cậu gặp anh... anh bước chân vào cuộc sống của cậu giống như luôn tồn tại nơi đó, chứng kiến từng giây phút cậu chìm dần xuống vực sâu...nhưng bàn tay anh đã luôn nắm chặt tay cậu và kéo cậu trở lại...Nguyên đã từng nghĩ nếu không gặp Phong có lẽ...cậu sẽ mãi là cậu của bây giờ...chìm trong bóng tối của chính mình...cô độc trong chính cuộc sống hào nhoáng của chính mình...Phong đã từng nghĩ...liệu mình sẽ yêu 1 cô gái như thế nào...cho đến giây phút gặp Nguyên...nhìn cậu khóc hay là cười...và cùng ở bên cậu...…