Những tháng ngày bên em

Những tháng ngày bên em

1 0 1

Trong một buổi chiều hè gió nhẹ, tôi cùng Trọng Tuấn đi dạo quanh thành phố Hải Phòng này bằng chiếc xe SH của anh ấy. Tôi đã có suy nghĩ rằng có nên ám sát anh ta để bán chiếc xe đi không, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt điển trai kia tôi lại không nỡ... Đi qua cầu Lạc Long một chút, anh ấy hỏi tôi : - Bé muốn đi ăn hay đi chơi trước? Tuấn hỏi tôi bằng một giọng yêu chiều, tôi trả lời : - Em muốn đi chơi trước. - Được, chiều bé. Nhận thấy sự vui vẻ trong lời nói của Tuấn, lòng tôi cảm thấy vui theo. Được đàn anh đẹp trai mời đi chơi, còn được anh ấy chở nữa. Chắc kiếp trước tôi làm siêu nhân giải cứu được nhiều người lắm. Tôi suy nghĩ vu vơ nhận xét Tuấn. Người gì vừa đẹp trai, học giỏi, nhiều tài lẻ lại còn giàu nữa, chắc chắn hơi bị tốn gái theo. Sau này ai có được Tuấn chắc sướng cả đời. Từ từ, hình như tôi lỡ mồm nói hết ra những suy nghĩ của mình rồi thì phải... Tôi bối rối vội vàng giải thích nhưng chỉ ấp úng được mấy chữ. Trời ơi sao mày đần vậy Đào Khánh Chi. Vì quá xấu hổ nên tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, thấy Tuấn im lặng mãi tôi bật mood overthingking giai đoạn cuối. Có khi nào Tuấn thả mình ở đây luôn không? Tuấn đang kì thị mình à? Đang đắm chìm trong hàng vạn câu hỏi, tôi bỗng nghe thấy tiếng khúc khích của Tuấn. - Vậy bé có muốn được sướng cả đời không nè?…