Thanh Xuân Thoáng Qua

Thanh Xuân Thoáng Qua

385 19 7

Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã biết sẽ có một ngày cô rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh đưa ô cho cô, cô đã biết sẽ có một ngày trái tim cô lỗi nhịp vì anh. Từ lần gặp lại cô cũng đã biết nhất định sẽ có một ngày cô yêu anh. Thế nhưng... cô lại không biết sẽ có một ngày cô sống chết cũng muốn ngừng yêu anh... * * *Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 2 năm trước nữa rồi... * * *" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?" " Hay đi phố A ăn sushi nha anh?" " Hay em nấu cho anh ăn nhé?" " Anh An...?" - " Anh muốn ăn em. Hửm?"Diệp Hiên Lam: "..."…