Hội trưởng ác ma

Hội trưởng ác ma

282 2 4

Giới thiệu: Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô bị hắn ghi vào quyển sổ trực với tội danh “ không cột tóc khi đến trường”. Nhìn dáng vẻ mang hơi hướm uke của hắn, cô hếch mặt lên, giọng bỡn cợt: “ Tha cho anh đi mà, chiều anh hẹn đi uống nước. Mà nếu không ưng anh cũng được, anh có mấy thằng bạn nhìn cũng tạm lắm, chiều anh giới thiệu cho, ok”Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, mím đôi mỏng, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, bất chợt cười nhạt: “ Haha… lép thì lép thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ trình làm con trai đâu”, sau đó lạnh lùng ghi tên cô vào cuốn sổ “ Thiên tào”Lần thứ 2 gặp mặt, lúc đó cô đang vượt tường bỏ tiết, hắn lôi áo cô rồi dúi cô xuống, mặc lời van xin nài nỉ của cô, hắn vẫn ngang nhiên kéo cô đến phòng hiệu trưởng lập bản kiểm điểm. Từ đó châm ngôn sống của cô là: “ Hoặc Ngự Thiên sống, hoặc Diệp Nhu sống”Từ đó cô âm thầm theo dõi hắn, làm mọi chuyện để hắn tức giận, nhưng dường như mọi chuyện là công cốcLần thứ 3 chạm mặt, cô bị ngã xe, trật mắt cá chân. Hắn nhìn cô, bất chợt cúi xuống bế cô vào phòng y tế. Cô giãy dụa, gặp phải ánh mắt ôn nhu bá đạo mà dịu dàng của hắn, bỗng trái tim lệch một nhịp…Lần thứ 4, cô bị nêu danh trước toàn trường, hắn “ bất đắc dĩ” trở thành thầy giáo dạy học kiêm thầy giáo dạy nội quy cho cô, kè kè bên cạnh còn hơn bảo mẫu. Cô cay đắng gọi hắn là “hội trưởng ác ma”.Thời gian bên cạnh hắn ngày càng nhiều, cô bất chợt nhận ra mình thích hắn từ lúc nào không hay… Lúc hắn cười, lúc hắn nghiêm nghị, những cử …

Broke :)))

Broke :)))

37 0 1

Đôi dòng tâm sự lúc đang tâm trạng :)…

Người yêu tôi là một đầu bếp....

Người yêu tôi là một đầu bếp....

164 3 1

Đọc tiêu đề chắc các bạn rất ngạc nhiên đúng không? Bởi vì có người yêu là đầu bếp thì còn gì tuyệt vời bằng.... Nhưng vấn đề ở đây, tôi - lại là một con nhóc, còn ngườ yêu tôi, lại là một chàng trai ( điều đó là dĩ nhiên rồi ). Rõ ràng, một đứa con gái thì làm sao có thể để cho người yêu lăn xả vào bếp được. Anh ấy siêu tuyệt vời, nấu ăn đối với anh ấy là một thứ rất đơn giản, chỉ cần xoay xoay vài phát thì đã có la liệt thức ăn ngon trước mắt. Còn tôi thì... từ nhỏ đã không đụng vào bếp, mãi đến năm lớp 8 mới biết bật bếp ga, cơm nấu toàn... ngon hơn cháo trắng....Ước mơ nhỏ nhoi của tôi chính là có thể tự tay phục vụ cho anh ấy một bữa sáng, trưa, chiều gì đó hoàn hảo, mà nó còn khó hơn cả bắc thang lên trời. Haizz Quay lại 2 năm về trước đã nhé, lúc đó tôi là 1 con bé học lớp 12. Bề ngoài chẳng xinh, lại còn được ' ưu ái ' nhận cái biệt danh bà chằn, thế là bọn con trai nó cứ thấy tôi là lại lẩn đi đâu hết.Thế là 17 năm tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Số khổ thế. Cho đến ngày tôi gặp anh, lúc đó nhà tôi đang đi dự đám cưới trong khách sạn. Tính tôi hậu đậu mà, tôi  nhận, lúc đó đang chúi đầu chúi mũi vào cái điện thoại bỗng nhiên: ' Rầm '... ' Choang'... ' Leng keng'.... 1 đống cái tiếng động nó xoay quanh tai tôi. Nhìn xuống thấy quần áo ướt rũ, đầy dầu mỡ, ngẩng lên thấy một người đội mũ của đầu bếp lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Tôi la ầm lên, dùng dằng vung vẩy đổ tội cho ' chàng ' ý, làm chàng ta phải cuống quýt xin lỗi, hehe, bà chằn mà. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Và cứ thế, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm trời.…