Tôi thích Hoàng Hôn

Tôi thích Hoàng Hôn

6 0 1

сумерки…

Tôi có 5 người

Tôi có 5 người "anh"

55 1 5

Tác giả: p . w"An này, kẹo chanh có ngon không?" Bình vừa nhìn, vừa chóp chép theo khuôn miệng đang ngậm kẹo mút của cô."Ngon thí mồ luôn á, anh không ăn là chỉ có tiếc!" "Thế à? Anh cũng muốn ăn."Mắt thằng bé bỗng cụp xuống than vãn.An hiểu ý ngay liền bảo anh."Thế anh mua đi, em đi cùng anh nha!""Anh không có tiền. Tiền mua kẹo cho An hết rồi còn đâu!"Với hai đứa trẻ mới lên 5 này, có được 2 nghìn là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt 1 nghìn rưỡi của Bình đã bay vào mồm An. Giờ trong túi có 500 đồng thì Bình tính sao."Mua kẹo cao su đi, cũng ngon lắm!"An nhanh chóng nảy ra ý tưởng."Nhưng mẹ Thu không cho anh ăn kẹo cao su, sợ dính ruột."An ngồi nghe mà cũng không nghĩ ra được gì. Cái quán tạp hoá ở quê thì bé xíu bé xiu, ngó qua thì cũng chỉ được vài món. Mồm thì cứ chọp chẹp, làm Bình nhìn mà không chịu được. Đến lúc sức chịu đựng của nó đạt đến đỉnh điểm, tay nó dũng cảm cầm lấy cái que rồi rút từ mồm con bé ra cho vào mồm mình, vị chanh tan trong miệng đã đời làm sao. Chỉ khổ con bé ngồi khóc lên khóc xuống, van xin này nọ cũng không khiến Bình mềm lòng.Chớp mắt hai cái là Bình ăn xong cái kẹo, quay lại nhìn cô em mà hú hồn. Mắt nó lườm cậu như muốn cháy xém luôn."Anh sẽ phải trả giá!"Giá thì không biết bao nhiêu nhưng tối đó Bình được ngủ với lũ gián nhiều ơi là nhiều, không biết từ đâu ra.…

xoăn và ngố

xoăn và ngố

4 0 1

ngày tôi thích cậu, không phải vì bất kì lí do viển vông nào khác, chỉ là hôm đó, là ngày nắng đẹp nhất của mùa hạ, là thời khắc tôi vui nhất trong ngày và khi trông thấy cậu mặc màu áo mà tôi yêu, dưới ánh mặt trời ấy, cậu trở thành tia sáng rực rỡ nhất tuổi thanh xuân của tôi. Để rồi, sau này kể lại, mọi thứ là "hồi đó".…

Nụ cười em năm ấy

Nụ cười em năm ấy

6 0 2

Có thể chúng ta từng lướt qua cuộc đời của nhiều con người nhưng người để lại sâu trong tâm trí thì chắc chỉ có một, một người đến khi chết ta cũng chẳng thể gạt ra khỏi lòng được.Thư, cô gái ấy chính là nụ cười tươi nhất, nỗi nhớ đẹp nhất, thanh xuân tuyệt vời nhất của một ai đó - kẻ sinh ra đã được định sẵn là "định mệnh" đời cô! :))))_____________"Dừng lại, tên?"Buổi sáng đầu tuần, thật chẳng ai muốn bị làm cho tụt hứng như vậy cả. Sắp vào đến bãi để xe rồi mà còn có người không tha."Hỏi tên tôi làm gì?""Biết."Đã tốn thời giờ lại còn nói trống không, nếu người đứng trước mắt là con trai chắc cậu đã tặng hắn một quả đấm vào mặt. Cái sự ngái ngủ trong cậu từ lúc rời giường đến bây giờ trải dài đến bất tận. Không muốn bị làm phiền cũng chẳng có hứng làm phiền ai."Bộ muốn làm quen hả?""Hửm..? Thẻ tên thì không đeo, đi học muộn được..."Cô ngước nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi chỉ chỉ vào nó, giơ lên trước mắt hắn."3 phút rồi! Cho cái tên còn ghi sổ theo dõi học đường.""Cậu nhìn cứ...""TÊN!""Hà Anh Tuấn""Lớp?""11A1.""Ừm..ồ.. mà vừa rồi cậu định bảo gì? Tôi sao?""Cậu nhìn cứ giống con hà mã.""...""Hân hạnh, may cho cậu hôm nay gặp hà mã hiền từ, không thì cậu thành trăm mảnh rồi. Mời cậu qua cho."Ánh mắt cô cứ thế, chẳng thay đổi gì, giống như cô đã quen với mấy cái loại "mất dạy", đi muộn rồi còn lôi thôi ở trường này rồi. Nhưng, có gì đó xoẹt qua đầu cô, khựng lại một hồi, hình như cô đã gặp người con trai ấy ở đâu rồi?!…

Cô bé mắt nai ngày ấy

Cô bé mắt nai ngày ấy

1 0 1

Xin chào, mình là sol cute hột me đây.Mong các bạn theo dõi truyện của mình nhé!💋🤘…