Thực Yêu

Thực Yêu

6 0 1

"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!""Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng. Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma."Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao...…

Đối thủ tình yêu

Đối thủ tình yêu

55 0 5

Hải An không biết mình có nhầm hay không, nhưng nhìn anh như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Kì lạ là điệu cười này làm cô cảm thấy rất quen thuộcCô nhìn xuống ngực người này, trên đó gắn một chiếc bảng tên nhỏ "Trưởng khoa Thần Kinh Thừa Minh Hạo"... Thừa Minh Hạo! Khi nhìn thấy cái tên này, cảm giác lạnh sống lưng đã không xuất hiện từ lâu bây giờ mới quay về. Nếu nhắc đến quá khứ của cô và Thừa Minh Hạo chắc phải dài bằng Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhưng nội dung thì lại như 81 kiếp nạn của Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Hải An đau đầu. Giờ thì hiểu rồi, mỗi lần cô dẫn đàn ông về nhà là hôm đấy lại phát ra mấy tiếng động kia, chẳng phải là trùng hợp, chắc chắn tên điên này cố tình! Trên đời này có gì hắn không dám làm chứ!"Nhớ ra rồi à?" Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Hải An, Minh Hạo nở một nụ cười gian xảo rồi ngồi xuống ghế dành cho người nhà bệnh nhân bên cạnh giường "Nhớ rồi thì tốt... Nếu chỉ một mình tôi nhớ, thì tôi sẽ buồn lắm." Minh Hạo khựng lại, nhìn khuôn mặt Hải An, không ai biết được anh đang nghĩ gì, ánh mắt như nhìn bệnh nhân, như nhìn người thương, cũng như nhìn con mồi…