Bạn cùng bàn là yêu nghiệt

Bạn cùng bàn là yêu nghiệt

483 61 26

Võ Ngọc Khả Hân x Lê Hoàng Minh Dương. Hi vọng gì vào hai khứa này ạ. Thời học sinh huy hoàng quậy đục nước. Chẳng biết thế nào va phải lứơi tình, Khả Hân và Minh Dương liều mạng lắc đầu, không hề nhá. Tôi còn lâu mới phải lòng cậu ta. KHÔNG BAO GIỜ...(cường x cường, hài hước, sủng, thanh xuân)Yên tâm, chuyện mị nhất định nữ chính không bao giờ có vụ mít ướt, nép sau áo nam chính như chim non đâu ạ. Bả tuy nhỏ mà có võ, con nhà nòi, đừng nói là ai nam chính cũng bị bà ấy tẩn như con. Rồi nói luôn, nam chính không yếu đuối, rất có vibe thanh xuân, có vibe hồ ly, có vibe tổng tài, Dương không đánh thì thôi đánh rồi nhất định lấy nửa cái mạng của đối phương, cậu không thích đánh nhau nhưng ai đụng vào cậu sẽ trả đủ.…

Xuyên không thành vợ nhân vật phản diện

Xuyên không thành vợ nhân vật phản diện

341 24 15

cưới trước yêu sau, truyện chữa lành thôi, yên tâm truyện của tui không có vụ ăn chay đâu nên mấy bà cứ yên tâm mà đu ha, (cường x cường)(sắc)Trạch Dương x Cảnh Phong ThànhTrạch Dương sống trong một căn nhà hỗn loạn, cậu bị dày vò bởi bố mẹ nghiêm khắc nhưng vô trách nhiệm, cuối năm đại học khi chuẩn bị được tự do, bất ngờ cậu rơi phải một vụ tai nạn rồi mất mạngMở mắt lại thấy bản thân xuyên vào "cuốn sách Công lược Nam chủ", thứ cậu được đứa bạn thân là hủ nhét cho đọc đêm hôm trước...."Hôn một cái""Không" Người đàn ông quả quyết"Anh thà hôn một con chó cũng không hôn tôi đúng không !"Trạch Dương bực bội, cậu cũng đâu muốn nhưng hoàn cảnh này thì không có chút thân mật không được."Đúng, tôi thà đụng vào một con chó còn hơn thứ dơ bẩn như cậu""Gâu"Cảnh Phong Thành " ."Mạng còn không giữ được cậu còn cần mặt mũi sao, làm chó cũng được, chó đáng yêu như thế...…

Mê Luyến

Mê Luyến

455 21 15

Nhiều lúc cậu cảm thấy khuôn mặt của mình và mẹ rất giống nhau. Thậm chí đến những điều xung quanh xảy ra với cậu cũng có phần di truyền. Điển hình cho việc ấy là sự thu hút những kẻ điên, những kẻ muốn chiếm lấy và giam cầm cậu bằng mọi giá. Khương Dụ không phải muốn chê trách mẹ, cậu chỉ tự trách mình. Số phận cậu khốn đốn tới mức lòng tự trọng mà cậu xem là tài sản tinh thần duy nhất mà cậu có cũng bị chà đạp không thương tiếc.---Khương Dụ chắp tay lên ngực, cậu đã thề sẽ dùng cả mạng sống này bảo vệ Nhược Phong, lời đã nói tuyệt không đổi.-Dụ Dụ- Đi đi, mặc kệ tôiKhương Dụ vẫn điềm nhiên nạp đạn cho khẩu AK, tay phải cậu bị thương khá nặng. Tay cậu có phần run rẩy khiến việc lắp khẩu súng chậm chạp đôi phần. Nhược Phong liền mất bình tĩnh, lớn tiếng.-Khương Dụ, nếu cậu không đi. Chính là cả hai sẽ cùng chết, cậu không thể bảo vệ tôi đâu!-Nếu chết thì cả hai cùng chết. Tôi sẽ không để anh một mình.Nhược Phong cả người vô lực, cơn đau từ thuốc độc ngấm dần xuống toàn cơ thể. Dù cả cơ thể hiện tại chỉ còn sự đau đớn đến nghiến răng, anh lại dường như cả cơ thể cảm nhận được một cỗ ấm áp dịu dàng chảy từ trong ngực. Nhược Phong buông ra một câu hỏi mà ngay cả chính anh cũng rõ câu trả lời-Có đáng không?Kẻ phải liều mạng khốn khổ tới cùng cực như cậu để níu lấy cuộc sống, bỏ mạng ở đây chỉ vì hắn có đáng không. Hắn biết, không đáng. Cậu đã quá khổ cực để giữ cái mạng của bản thân rồi.Khương Dụ nhìn thẳng vào mắt của hắn, buông ra một…