NGHIÊM TÚC THÍCH ANH

NGHIÊM TÚC THÍCH ANH

10 1 1

Chuyện của mình không có hậu, nhưng mình thích viết những thứ có hậu. Một tí chạnh lòng vì khi viết, mình nghĩ nhân đó tôi đó, là mình, câu chuyện của nhân vật đó thì hoàn toàn ngược lại, để viết những câu chuyện dài như thế, mình hoang mang rất nhiều, vì mỗi khi viết mình đều buồn, đều khóc, vì có phải là nhân vật trong sách mình viết, những sự đẹp đẽ dành cho nhân vật ấy, là ước mơ của mình không? Đến khi đọc lại thì những điều đó thật nhỏ bé, mình đã mong muốn những thứ tốt đẹp không cầu kỳ và to lớn, nhưng đó lại là ước mơ của mình, và có lẽ một trong những thứ đấy quá xa xỉ, rằng, anh thích mình.Một cách tình cờ khi đi ngang qua một quán cafe, em nghe một bài nhạc cũ. Chết thật, lại nhớ đến anh, lại cảm giác chạnh lòng. Còn nhớ, còn nhắc tới mà còn nhói, vậy là hóa ra, em vẫn còn rất thích anh. Em có thể ra lệnh cho mình để làm tất cả mọi chuyện, trừ việc ngừng thích anh. Lý trí ra lệnh cho em đừng thích anh nhưng con tim lại không, đúng vậy, em không thể chọn được cảm xúc và lựa người em thích, đó là cảm xúc, thứ mà em không thể điều khiển được.…