[Thiên - Tôi] Những mùa hạ cuối cùng.

[Thiên - Tôi] Những mùa hạ cuối cùng.

619 44 4

Tác giả: London Kuroshiro ლ(╹◡╹ლ)Pairing: Dịch Dương Thiên Tỉ x Hạ Mộc [Thiên - Tôi]Category: Fanfiction [shortfic]Tình trạng bản gốc: HoànThể loại: Thanh xuân vườn trườngSố chương: 5"Năng lực lớn nhất của cậu, chính là có thể cho người khác khoảng lặng an nhiên, nhàn nhạ mà không cần quá nỗ lực, không cần quá cô gắng, càng không cần thay đổi bản thân để hoà hợp. Ở nơi cậu, có một dòng suối, mà người khác có thể bình lặng dốc hết thực chất bản thân ra. Nhưng bởi vì dòng suối sẽ trôi đi, sẽ chảy mất... cho nên, những chuyện kia hoàn toàn không bao giờ đứng yên. Và những chuyện như vậy... rồi sẽ được dòng suối kia đưa đi xa."Đừng đưa truyện đi đâu cả nhé, ghi nguồn mình cũng cứ không cho!…

[Khải Thiên] NẮNG HẠ

[Khải Thiên] NẮNG HẠ

2,425 231 10

Tôi viết Nặng hạ và một đêm muộn đầu tháng 5. Khi ấy bên ngoài trời tối đen đến đặc quánh, bởi một cơn mưa. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, tôi lại đặt cho shortfic này cái tên "Nắng hạ". Có lẽ, mùa hạ không chỉ đơn thuần có nắng, có mưa. Tôi nhớ một câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết, nắng còn buồn hơn mưa."Tôi chỉ muốn viết mấy câu đôi dòng cho tâm trạng đối với Nắng hạ. Đó là đứa con tinh thần trong mắt tôi xinh đẹp lắm, dẫu cho vẫn còn nhiều thiếu xót, dẫu cho vẫn còn nhiều vết thương chi chít ngang dọc. Shortfic: Nắng hạ [GMT]Tác giả: Fragipane (London Kuroshiro)Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên TỉCategory: FanfictionRating: M (đánh giá về độ khốc liệt của nó, không có quan hệ thể xác, thỉnh chú ý trước khi đọc)Tình trạng bản gốc: Hoàn ( toàn văn: 9 chương)Đem truyện đến nơi khác, để xem bạn rốt cuộc tự trọng thế nào đã. Bằng không, có nói thế nào cũg vậy cả mà."Có một số chuyện, không phải nhớ hay không nhớ, chỉ là chưa từng có ai dạy cho ta cách quên thế nào mới thích hợp."…

Khải Thiên - Một chút nhẹ nhàng nhé?

Khải Thiên - Một chút nhẹ nhàng nhé?

12,716 949 47

Đây không phải truyện, càng không phải fanfic, tôi chỉ muốn viết một chút về loại tình cảm không rõ ràng này mà thôi.Nhẹ nhàng và ấm áp, ngọt ngào và mãnh liệt, tất cả những tính từ miêu tả dành cho một tình cảm không rõ ràng, lại có thể hoàn hảo gán ghép cho KhảiThiên!Hi vọng bạn đọc xong những dòng tôi gõ, sẽ có cái nhìn tốt đẹp về họ!London là một người có quy tắc riêng, mà một trong số những quy tắc đó, chính là vô quy tắc, là tuỳ hứng, là tự do~Vậy nên có ngày sẽ đăng rất nhiều, có khi cả tuần không trông thấy bóng người.Thật ra người ta làm thế là có chủ tâm nha~ Chính là chờ xem có ai vì mình mà trông ngóng không...Đừng đem truyện khỏi đây nhé~…

[Khải Thiên] Em có thể hay không?

[Khải Thiên] Em có thể hay không?

11,378 837 32

"Anh có còn nhớ không, mùa hè năm xưa, có một cậu nhóc hứa cùng em trở thành tri kỉ?"Chỉ ship duy nhất một cp Khải Thiên, nếu trong truyện có xuất hiện cp khác, yêu cầu đọc hoàn tác phẩm để hiểu rõ hơn! Vui lòng không ném đá ở cmt, London sẽ không rep đâu a~Thật ra, fic ngắn này là một phần nhỏ trong một quyển truyện London viết vào năm lớp 8. Khi ấy viết rất dài, còn chia làm 3-4 cuốn, thật ra đến giờ vẫn chẳng còn thời gian để viết tay cho hoàn bộ truyện của chính mình. Cuối cùng cuốn truyện bản thân yêu thích nhất, hài lòng nhất, đã bị bạn làm mất rồi... Sau này không có cách nào viết lại những cảm xúc như trước nữa, chỉ có thể tiếp tục viết nốt phần truyện phía sau.Vì là một phần nhỏ chuyển ver trong truyện lớn của TÔI, cho nên có đôi chỗ không giải thích rõ. Là một kết thúc HE, nhưng trong truyện có ngược. Là một thứ khi đọc có thể khóc.À, truyện không theo thứ tự gì đâu, khi đọc thì không hẳn là sự việc này trước viết trước đâu nha! Có thể là viết lung tung, sau đó góp lại cho dễ hiểu đó! Đừng trách tôi, tôi vì thấy nó khó năm bắt quá thôi TATXin tôn trọng London, yêu cầu không mang tác phẩm ra ngoài, cũng không xin chuyển ver thành fanfic của người khác!Chúc vui vẻ.…

[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!

[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!

5,709 817 30

"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng.Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất"London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London đã phải đích thân tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc, tìm hiểu văn hoá, văn học trong các chiến trận năm xưa. Đây là sở thích, cũng là muốn truyện của bản thân có một phần ý nghĩa. Hi vọng mọi người đón nhận.Cũng muốn nói, người chinh phu ngày đó nơi sa trường vốn không có cách nào hèn nhát trở về an an bình bình...Đây là công sức của TÔI, thật sự rất hi vọng bạn tôn trọng. Không cop, không ném đá. Nếu là góp ý bình luận thì xin mời!Nên nghe một số bản nhạc trong khi đọc, đặc biệt là nhạc đậm nét Trung Hoa...…

Những thứ nhỏ nhặt

Những thứ nhỏ nhặt

201 8 3

Tôi là tôi, không phải bất cứ aiĐây chính là những thứ nhỏ nhặt. Một chút rung cảm đầu đời, một chút đau đớn của trưởng thành.Chưa từng là truyện hay bất cứ thứ gì. Chỉ là một vài thứ nhỏ nhặt.Tựa như một bài hát khiến bản thâ rơi nước mắt.Không là gì cả, chỉ là một vài thứ vụn vặt.Mà bạn biết không, mọi vật trên đời, đều là những thứ vụn vặt....…