Tuyết Lạc Trần Ai

Tuyết Lạc Trần Ai

3 0 4

Tuyết rơi rồi... lại lạc mất vào khoảng không vô định.Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên ThuThể loại: Tản văn, tùy bút…

Đừng Ngăn Bước Chân Em - Lạc Mỹ Xuyên Thu

Đừng Ngăn Bước Chân Em - Lạc Mỹ Xuyên Thu

5 0 2

Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên ThuThể loại: Xã hội, tâm lý, tự truyệnĐộ dài: Chưa xác định ♧♧♧"Lưu Hạ, em muốn đi đâu?""Phương Triều, anh từng đến nhà thờ Bangor Cathedral chưa?""Em muốn đến đó? Vậy anh sẽ đưa em đi.""Không, em muốn nói là, ở nơi đó... có một câu nói mà em muốn nói với anh lúc này."..."Phương Triều... Peidiwch atal footstep fy!"***"Bách Vĩ! Đừng đi...""Phương Triều, Lưu Hạ nói muốn đến một nơi, em cũng muốn đi đến đó!""Em biết cô ấy ở đâu?""Không biết!""Vậy em muốn đi đâu?""... nơi không có Phương Triều."..."Phương Triều... đừng ngăn bước chân em!"…

[Tập Truyện Ngắn - Tản Văn] Đi Giữa Đời Người - Lạc Mỹ Xuyên Thu

[Tập Truyện Ngắn - Tản Văn] Đi Giữa Đời Người - Lạc Mỹ Xuyên Thu

2 0 4

| Tập Truyện Ngắn - Tản Văn |ĐI GIỮA ĐỜI NGƯỜITác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu***Đời người... đời người...Cuộc đời của mỗi người đều là một câu chuyện.Có thể là một câu chuyện nhạt nhẽo, cũng có thể là một câu chuyện đầy niềm vui, và đôi khi là một câu chuyện chứa đầy nước mắt và chiêm nghiệm.Tôi là một vị khách, vô tình bước qua đời họ. Tôi trông thấy, tôi thấu cảm, và tôi viết.Viết nên một câu chuyện, câu chuyện về đời người. ...Đi trên đôi chân, lãng du miền đất kháchGiữa chốn hoa đèn, tĩnh lặng phút suy tưĐời người như gió, thoảng qua dòng hồi tưởngNgười của đời người, thấu cảm và ưu tư...Tiếng ai gọi về trong ký ứcVọng bên tai điệu hát ân tìnhHoài niệm một thời tà áo trắngThu sang còn nhớ một bóng hình.Tiếng Vọng Hoài Thu - bao gồm những cảm xúc nhẹ nhàng, những tình cảm sâu lắng trong tâm trí mỗi con người không thể nói ra.Mỗi câu chuyện là mỗi số phận mảnh đời cô tịch trong mỗi nhân vật.Giống như đối với mỗi đời người chính bản thân đều là nhân vật chính.Sẽ có những tình cờ... sẽ có những khó khăn... sẽ có những cảm xúc chân thực trong cuộc sống.Tựa như Hoài Thu!Hoài trong hoài vọng, thu trong mùa thu.Hư vô không thực, lại như luôn tồn tại trong tâm hồn của con người.***Gió mang một chút ấm áp thổi về với thời gian...Để tồn tại dư âm nỗi nhớ còn sót lại.-Hoài Thu-…

|Truyện Ngắn| Xuân Sum Họp - Tết Yên Vui

|Truyện Ngắn| Xuân Sum Họp - Tết Yên Vui

0 0 1

Tết là dịp để mọi người trong gia đình sum họp, dẫu có trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay cực khổ, chỉ cần có người thân ở bên, cùng nhau ngồi bên mâm bánh, nói với nhau lời chúc tốt đẹp đầu năm. Thì dù cho sau đó có khó khăn gì phải đối mặt, nỗi đau nào bất ngờ sẽ đến, chúng ta cũng không tiếc nuối vì tháng ngày chúng ta đã bỏ quên. Bởi vì chúng ta vào giây phút hạnh phúc nhất đã từng biết trân trọng.…

[Tập Tản Văn] Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi

[Tập Tản Văn] Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi

12 0 16

°•Tập Tản Văn•°Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi...Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên ThuThể loại: Tản văn, tùy bút♤♤♤Giới Thiệu♤♤♤Cuộc đời con người đôi khi mơ hồ như màn sương sớm, chúng ta mãi mãi không thể biết điều tồi tệ gì sẽ đến với ta ở phía trước... Và rồi thì chúng ta cũng phải đi, có đi rồi, chúng ta mới nhận ra ta còn rất nhiều điều cần học, ngã rồi, chúng ta mới học được cách đứng lên... Nhưng có đôi khi, chúng ta cũng phải mệt mỏi, còn có quá nhiều chông gai phía trước mà điểm dừng của nó mãi mãi chẳng bao giờ có. Cho đến khi chết, chẳng có một điểm dừng nào cả, linh hồn chúng ta sẽ lại phiêu linh, và rồi tự hỏi, liệu rằng kiếp sau, chúng ta có được hạnh phúc?!Vậy nên, hãy cứ sống cho hiện tại, hãy cứ yêu thêm một chút khi còn có thể, hãy học cách trân trọng những gì đang có, và đừng tiếc nuối quá nhiều khi đã mất đi, vì chính chúng ta đang học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình, học cách nắm lấy những điều ta đáng được nhận...Hãy sống cho hôm nay, mặc kệ ngày mai là bão tố...Hãy giữ lại những kỉ niệm và buông bỏ quá khứ đi. Vì kỉ niệm là để nhớ, còn quá khứ, đôi khi chẳng thể nào quên... đừng học cách quên đi điều gì cả, mà hãy học cách buông bỏ và xem nó là động lực để tiếp tục con đường phía trước...Hãy cho chính bạn... một cơ hội để sống!…

[Truyện ngắn] Hạnh Phúc

[Truyện ngắn] Hạnh Phúc

20 0 1

Hạnh phúc có chăng là cảm nhận sự ấm áp...Hạnh phúc là khi ta cảm nhận sự yêu thương...Hạnh phúc là sự thỏa mãn ham muốn của bản thân mình...Hạnh phúc là một điều gì đó xa vời tồn tại trong cảm xúc...... Và có chăng hạnh phúc là được sống, được yêu thương hay đơn giản là được... mỉm cười!?Hạnh phúc! Có đôi khi chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như cuộc đời con người, vẫn mãi chỉ là những hạnh phúc thoáng qua, có khi không thật nhưng lại khiến cho người ta hoài niệm...…

[Truyện Ngắn] Nắng Giữa Mưa

[Truyện Ngắn] Nắng Giữa Mưa

11 0 1

Nắng giữa mưa...Có những tình cảm đôi khi tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã khiến cho người một đời mãi nhớ.Có những nỗi đau khi đã tồn tại cùng ký ức sẽ như một cơn mưa nắng dung hòa giữa nắng và mưa.…

Tam Sinh Phù Kiếp

Tam Sinh Phù Kiếp

1,080 17 19

Trong cõi trần thế mấy ai có thể tránh được kiếp luân hồi, ai thoát khỏi "thất tình lục dục" Hai ngàn năm trước... Ba người Tinh Hàn, Bạch Huân và Kế Phong họ là linh quân canh giữ Phách Băng Linh - nơi xoay chuyển luân hồi lục đạo. Sự xuất hiện của Sát Tinh Luân làm thay đổi mệnh cách tam giới khiến thần, nhân,yêu đi vào lục đạo luân hồi. Mang trọng trách tìm ra lục giới thần khí dùng linh lực phong ấn tiên kiếp chúng sinh, cứu lục giới thoát khỏi sinh kiếp luân hồi. Nhưng rồi biến cố lại xảy ra khi ba người họ đang trên đường đi tìm thần khí, Nguyệt Lão nhân gia vô tình làm đứt sợi chỉ hồng giữa Bạch Huân và Tinh Hàn, số mệnh khiến Kế Phong nảy sinh tình cảm với Tinh Hàn. Dục niệm hình thành khiến họ sinh ra mang mệnh cách " tham, sân, si". Đưa ba người vào hoàn cảnh "vạn kiếp bất phục". Họ mang mệnh cách của kiếp này đi vào lục đạo luân hồi. Hai ngàn năm sau... Tinh Hàn - Du tứ tiểu thư con gái Trấn Quốc Đại Tướng Quân của Đại Thục Quốc, mang mối thù giết cha diệt tộc khuất nhục tiến cung chờ thời cơ báo thù. Bạch Huân - Bình Huân Vương của Đại Thục Quốc, từ nhỏ đã tỏ ra nhu nhược dưỡng bệnh trên Trường Sinh Sơn Cốc không màng thế sự nhưng thẩm sâu trong đó là kế hoạch kinh tâm hãi tục khiến người người kinh hãi. Kế Phong - Thái tử của Khánh An Quốc từ nhỏ đã sớm nhiếp chính, là vị hoàng đế "bù nhìn" trong mắt người đời. Sự thù hận của Tinh Hàn, nỗi tham vọng của Bạch Huân và mối tình si của Kế Phong liệu có thật sự hóa giải được…

[Đam mỹ] Tia Sáng Cuối Ngày

[Đam mỹ] Tia Sáng Cuối Ngày

37 0 6

Cô phải sống với một vỏ bọc đầy màu sắc, những tia sáng tự do trên bầu trời đêm kia có ai từng nghĩ phía sau những hào quang rực rỡ đó "cô" đã phải trải qua bao gian truân khổ ải để tồn tại.Anh tồn tại trên đời này vì một tia sáng giữa mênh mông trời sao lấp lánh, anh phải tìm ra sự sống yếu ớt của "cô" giữa hàng ngàn "sinh linh" bé nhỏ.Tôi là bầu trời đêm, tôi dung hòa mọi ánh sáng nhỏ bé yếu đuối đó vào trong tim mình, để có thể cảm thông chia sẻ những nỗi đau, sự cô đơn chưa bao giờ có ai thấu hiểu.Cậu từng có ước nguyện với những vì sao trên cao kia, mong tìm thấy một tia sáng dẫn lối cho cuộc đời không tìm ra lối thoát.Sự sống trên cuộc đời không bao giờ dừng lại khi ai đó lìa xa cuộc đời này, sẽ không bao giờ biết cảm thông hay đau lòng vì một ai đó không quen biết. Đó là cuộc đời, là số phận. Giống như một dãy cầu vồng, tự bản thân sống với sắc màu của mình, ai có thể giống như bầu trời sao, trắng đen rõ ràng...…