seungtto | con mèo và cuộn len
"...em không vui vẻ." sohee đáp lại câu hỏi đã vang lên từ lâu, "em không muốn đợi, ngay từ đầu đã không muốn đợi. em cũng rất mệt mỏi, anh biết không. seunghan muốn vượt qua mọi thứ một mình, cậu ấy không cần em."…
"...em không vui vẻ." sohee đáp lại câu hỏi đã vang lên từ lâu, "em không muốn đợi, ngay từ đầu đã không muốn đợi. em cũng rất mệt mỏi, anh biết không. seunghan muốn vượt qua mọi thứ một mình, cậu ấy không cần em."…
song eunseok từng cho rằng cuộc đời trầm lặng này sẽ không xảy ra biến động. giữa hàng nghìn ngày trời quang mây tạnh sẽ không xuất hiện cơn mưa nào rơi ngược chiều nắng, hoạ vào khung trời của anh đủ bảy sắc cầu vồng.nếu thực là vậy, anh đã không gặp được jung sungchan.…
nó đã không muốn gặp tôi rồi, tôi còn có thể làm gì đây.…
"sân trường có rất nhiều bướm bay, nhắm mắt bấm máy tôi cũng chụp được. wonbin còn nói trong những bức ảnh của tôi, chúng vẫn tự do, không bị giới hạn bởi bất kì khuôn khổ nào, dù lúc đó chúng chỉ còn là ảnh tĩnh. thần kì lắm, cảm giác bản thân đã tiến được một bước rất dài." sungchan thả trôi chính mình. ngàn vạn ngôi sao ẩn hiện, nương theo nó mà ôm lấy ngân hà, khi ấy lại chỉ như cách nó một khung cửa, rót đầy ánh mắt hoài niệm của thiếu niên, "ầy, hình như tôi đi hơi xa rồi.""không có gì." eunseok nhắm mắt. sao trời hoá thành hồ điệp, thong thả dạo bên bờ sông ngân, "tôi vẫn nghe đây."…
trước nay vẫn vậy, nhưng hai đứa mình thì không.…