[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH

36,057 1,685 79

Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 )Beta: Cá muối ( từ chương 14 )Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống)Tác giả: Điềm AnhSố chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ, yêu thầm.Văn án:Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành.Anh mặc chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên. Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người...Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế? Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng".Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng.Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ.Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu. Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi." Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt,…

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu

37,510 1,507 60

Edit: Hoài CátBeta: Voicoi ( đến chương 37 )Hán Việt: Dắng thiếpTác giả: Thừa LưuSố chương: 137Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử ???? , Ngân bài đề cử ????*Giải thích tên truyện: Dắng thiếp thường là chị, em gái hoặc cháu gái của vị chính thê, khi chính thê gả thì họ cùng gả theo, nên gọi là "bồi dắng". Và hơn hết vị thế của "dắng thiếp" thường lớn hơn hơn các thiếp thất bình thường khác. ( Nguồn Liên Ngoạ Gia. )Giới Thiệu: Bởi vì chỉ là thứ nữ, nàng được khiêng vào vương phủ xem như hồi môn của đại tỷ, trở thành thiếp theo hầu gả.Ninh Vương tính tình tàn bạo, ngược lại vẻ ngoài tuyệt sắc của Chi Chi lại giống như bùa đòi mạng.Vì để giữ mạng, nàng tâm cơ tốn sức đeo bám thái tử tôn quý. Còn khiến cho thái tử cảm thấy nàng trong sạch vô tội.Nghe đồn thái tử điện hạ thân phận tôn quý, lãnh đạm lại biết kiềm chế.Khi chân tướng sự thật lộ ra, hắn vuốt khuôn mặt non mịn xinh đẹp của Chi Chi: "Nàng dám lừa gạt cô?"Chi Chi chống nạnh: "Ta lừa ngài đó, thì sao nào?"Thái tử: "......."Tag: Yêu sâu sắc , ông trời tác hợp, Ngọt văn Sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Chi, Thẩm Cảnh Quân┃ vai phụ: ┃ cái khác:*Lần đầu edit truyện, nếu như có gì sai sót, câu từ quá lậm hán việt hoặc convert, kính mong mọi người giơ cao đánh khẽ, comment bên dưới để mình sửa lỗi nhé, mình xin cảm ơn. Mình edit lần đầu, chỉ vì sở thích thôi ạ, kính mong mọi người đừng bắt bẻ, nếu như có gì…

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh Độ

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh Độ

121 16 11

[EDIT] KHI TUYẾT BAY QUA GIÓTác giả: Thỉ Thanh ĐộEditor: Hoài Cát Thể loại: ngôn tình, đô thị, ngọt văn, con cưng của trời, trưởng thành, chữa lành cứu rỗi nhau.Quốc lộ văn(*)/ Nam9 yêu thầm/ Cứu rỗi lẫn nhau/ ngọt ngào nhẹ nhàng/ Namnu9 đều sạch/ HE.(*) là một thể loại lấy bối cảnh trên đường cao tốc, với các nhân vật chính thường là những người lữ hành gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau trong hành trình của họ.Chủ nhà nghỉ dịu dàng và chu đáo x vị khách nhạy cảm, trầm lặng.--Giới Thiệu:Từ Dạng Thời gặp Trần Trắc vào một ngày đầu xuân.Ngày hôm ấy, cô bỏ nhà, một thân một mình đi đến Đạo Thành.Tuyết rơi lả tả, cô đứng ở đầu gió chờ người đến đón nhưng người đó mãi không tới.Xa xa, một người đàn ông cưỡi ngựa lao đến, băng qua dãy núi hùng vĩ, tự do như gió.Anh ghìm ngựa trước mặt cô và hỏi: "Cô là Từ Dạng Thời phải không?"Từ Dạng Thời ngỡ ngàng trước cách xuất hiện này, chỉ biết gật đầu ngu ngơ.Trần Trắc dắt ngựa đi trong gió tuyết, lướt qua trái tim cô.Sau này, tại Lenggacuo.Dãy núi tuyết được nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn cùng với người trên xích đu, in bóng xuống mặt hồ xanh thẳm.Trần Trắc đột nhiên hỏi cô, khi nào sẽ rời khỏi đây?Từ Dạng Thời nhìn mặt nước trên hồ, không trả lời. Cô né tránh câu hỏi này.Tối hôm đó khi trở về khách sạn, Trần Trắc nhét vào phòng cô một mảnh giấy, trên đó viết:"Tiếc thay chỉ gặp nhau trong chốc lát, không biết bao giờ sẽ gặp lại."Khi đó Từ Dạng Thời mới nhận ra, Trần Trắc đã sớm quen biết cô.…

[EDIT] Dao Đài Xuân - Hoàn Tử Sao Phạn

[EDIT] Dao Đài Xuân - Hoàn Tử Sao Phạn

110 3 1

Tên truyện: Dao Đài XuânTác giả: Hoàn Tử Sao Phạn Tình trạng: Đang lết.Editor: Hoài CátThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Cung đình hầu tước , Lôi , Ngược tra , Cường thủ hào đoạt , Mary Sue , Thị giác nữ chủ---[ GIỚI THIỆU ]P/s: Bấm vào trong chương để xem full văn án!![ Hai đời quân chủ cường thủ hào đoạt, có tình tiết vua đoạt thê tử của thần. ]Trịnh Ngọc Khánh xuất thân nhà nghèo nhưng bởi vì có dung mạo xinh đẹp nên được sứ giả hoa điểu đang tìm kiếm mỹ nhân chọn trúng. Mười năm tuổi, nàng vào cung tuyển tú, tân khoa trạng nguyên vừa gặp đã thương.Một bài thơ tình < Chá Cô Thiên > trở nên đắt giá khắp Trường An, kim thượng lúc bấy giờ coi đó là một giai thoại đẹp, đặc biệt tứ hôn. Ai ngờ ở đại điện một cái nhìn thoáng qua lại khiến cho lòng vua xao động liền nổi lòng tham cướp đoạt, chiếm mỹ nhân làm của riêng.*Năm thứ năm, nàng làm quý phi, tân quân lên ngôi phụng theo di chiếu tôn nàng làm hoàng thái hậu. Từ ngoại thất của thiên tử cho đến hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ, nàng chỉ mất vỏn vẹn sáu năm. Dưới bậc thềm ngọc, người chồng ngày xưa nay đã trở thành tể tướng, không hề lộ ra một chút sơ hở nào trước mặt hoàng đế. Duy chỉ có khoảng khắc đối diện với hoàng thái hậu, y có hơi thất thần một lát.Trịnh Ngọc Khánh gần như muốn rơi lệ, bàn tay dưới ống tay áo lại bất giác bị người nắm chặt.Tân quân có vẻ bề ngoài xuất chúng, mười hai viên ngọc trên đỉnh đầu khẽ lắc lư, nét mặt ôn hòa mang theo ý cư…