[ BJYX ]   Mộng Cố Nhân

[ BJYX ] Mộng Cố Nhân

72 5 1

Vì ai y chiệu mười đạo thiên lôi bảy vạn năm thiên kiếp.Vì ai hắn chiệu ba ngàn roi giới bốn vạn năm tiên lực.Dù ngàn năm ta theo người trường cửu,Cũng không bằng một khắc lạt tâm can.... Một ngàn năm trước dưới nhân gian hắn một chút cũng không để y vào mắt. Một ngàn năm sau trên cửu trùng thiên y một khắc cũng chẳng để hắn vào tâm.Một ngàn năm rồi một ngàn năm...... hắn hữu tình thì y vô ý.Phải chăng tơ duyên một lần cắt đứt là vạn kiếp chẳng thể vãn hồi.Dù nghịch thiên cải mệnh dù vạn kiếp bất phục dù trả giá bằng hồn phách tiêu tang, chỉ cần đổi lấy được một chút cơ duyên thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện...... với hắn y chính là chấp niệm .......…

( BJYX )  Nước Tràn Ly

( BJYX ) Nước Tràn Ly

34 3 1

" thật ra anh cố gắng nhiều như vậy không phải gì cảm giác bản thân mình có lỗi. Mà vì anh sợ... sợ cơ hội được ở cạnh em lại một lần nữa bị anh bỏ lỡ. Nhưng cũng vì anh cố gắng nhiều như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, anh mới nhận ra được, thật ra bản thân còn đang phải luyến tiếc đìu gì?"" thật ra em cứ nghĩ anh trong lòng em vốn chẳng còn là gì cả. Có chăng cũng chỉ còn là một chút hồi ức mơ hồ. Nhưng cũng vì em nghĩ như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, bản thân lại một lần nữa mất anh. Em mới nhận ra rằng, anh trong lòng em vốn chưa giây phút nào được em xem là hồi ức ...."…

[ BJYX ]  Canh Tàn

[ BJYX ] Canh Tàn

136 2 2

Thể loại :Đam mỹ, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, H...Lu ý : Chỉ là giả tưởng không liên cang gì đến người thật, lần đầu viết truyện nếu có sơ xuất mong các bạn thông cảm .......... sơ lượt ........Hắn là người đứng đầu thiên hạ. Một cái nhíu mày của hắn cũng đủ khiến mạng người khác như ngàn cân treo sợi tóc. Uy nghi là vậy. Nhưng đến một người hắn luôn tâm niệm cả đời cũng phải bảo vệ y chu toàn cũng không làm được. Chấp niệm là vậy nhưng chính tay hắn lại là người đẩy y đi đến bước đường này.....Y trở thành người vô tâm vô phế từ cái ngày y bị ép phải tiến cống cho Vương Triều do mệnh cách của mình. Cái ngày y đặt một chân vào tử cấm thành y đã phó mặt mình cho cái gọi là thiên mệnh định đoạt. Cứ nghĩ như vậy y có thể an an ổn ổn mà ngắm tà dương cho đến hết đời... ..Ngày hắn biết sự tồn tại của y. Y đã biết cuộc đời mình sẽ không bình yên như vậy nữa. Dù y vốn đã đoán trước mọi việc sẽ thế này. Nhưng y vẫn không thể nào quên được thời khắc ánh mắt hắn nhìn y ngày hôm đó... là đau thương là tuyệt vọng hay là thống hận. Dù thật tình hay giả ý thì giờ đây Y cũng không còn muốn hiểu nữa rồi.. giây phút này cứ cho tất thảy chỉ là vọng tưởng đi ......…