HẠ - NATSU

HẠ - NATSU

32 0 3

Mùa hạ những năm gần đây chỉ còn ngập trong bủa vây của sự sầu ẩn, trong mắt tôi, mùa hạ bây giờ còn lạnh hơn những cơn gió buốt của mùa đông, tôi đã không thể nhìn nó bằng con mắt khác, có lẽ vậy, lyly đối với tôi chỉ mang một màu héo úa, cái màu thanh khiết của nó vì sao bây giờ lại nhuốm thẵm tôi cũng chẳng rõ...Lại một mùa hạ của nhiều năm sau, tôi đã không còn hình dung nỗi nụ cười của Natsu, trong tâm trí, tôi dần lãng quên em, kí ức về em bây giờ chỉ còn là một mảng trắng xóa, tôi mất em, chỉ biết "trông cậy" vào nụ cười em để có thể sống tiếp, nụ cười em giờ đã "bị cướp mất", tôi sống làm sao...Mùa hạ của 2 năm sau nữa, Akiko đến tìm tôi và có gửi cho tôi một quyển nhật kí của Natsu. Kì lạ thay, trong đống đổ nát đang hóa vụn trong lòng tôi, vì chữ viết tay của em mà xao động đến điến lòng, hương thơm lyly từ đôi tay đẹp đẽ của em trong quá khứ khuấy động khứu giác tôi, một tấm ảnh của em làm tôi chú ý, đã bao lâu rồi, nụ cười em mới có thể xuất hiện lại trong kí ức của tôi, hồi ức tựa như cuốn phim mà bắt đầu chiếu lại, Natsu dường như quay về bên tôi, lúc này, trong tim tôi đã "cháy" lên một ngọn lửa rất ấm áp, là vì em! Rồi từ sâu thẳm trong trái tim, một thứ ánh sáng chói lồng vào tâm trí tôi, ánh sao sáng tỏ rọi vào tim tôi, thứ ánh sáng đó tỏa sáng khắp các lối đen trong tim tôi... Lại một mùa hạ nữa, tôi "có" lại em...…

SA ĐỌA

SA ĐỌA

34 0 8

"Ai cũng cố nở nụ cười gượng gạoChe giấu cả nỗi đau sau tình yêuGiả vờ rằng họ đang rất mực hạnh phúcChôn vùi lời nói dối của mình sau chữ 'YÊU'Như thể mối tình này sẽ là mãi mãi!"SA ĐỌA - Kể về một trái tim tan vỡ khi mất đi tình yêu - Một tận cùng nỗi đau - Một sự mất mát đến nao lòng - Một loại bi thương - Một sự thống khổ tột cùng!"Em chỉ muốn được cùng anh yêu đương, cùng nhau xây một căn nhà thật to, cùng nhau chung sống mà thôi!""Anh có từng yêu em không?""Chưa từng, tôi chỉ xem em như một kẻ qua đường tạm nghỉ cho cuộc hành trình của đời tôi!"Anh gấp gáp rời đi, để lại tôi đứng chôn chân ở nơi vắng vẻ hiu quạnh ấy. Hơi sương đi qua, mắt tôi nhuốm màu sương mờ đục, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tôi mất anh ấy rồi!""Từ sâu tận thân tâm tôi, trước giờ chỉ có mỗi em, khiến tôi trân quý chính mình, cho tôi biết cái cuộc sống tồi tàn này thực sự rất rực rỡ, em biến tất thảy những điều bình thường nhất trong cuộc sống này, phút chốc lại trở nên đẹp đẽ dịu kỳ trong mắt tôi! Em là tia sáng, là vì sao sáng soi lối cuộc đời tôi! Tôi yêu em, vô cùng yêu em, chân thành sâu sắc yêu em, nhưng xin em, xin em đừng yêu một người như tôi!""Trước giờ chỉ có mỗi anh ấyKhiến em biết trân quý chính mìnhCho em hay làm sao đem tình yêuBiến tất thảy những điều bình thường nhấtCũng trở nên đẹp đẽ diệu kỳ..."…

SAU ÁNH HÀO QUANG

SAU ÁNH HÀO QUANG

71 0 16

- Sau khi em mất, anh hãy vứt hết mọi thứ thuộc về em nhé, và... hãy tìm một cô gái tốt hơn em để yêu nhé!- Ngoan nào, em ngủ đi, ngủ ngon nhé, chỉ ngủ một chút thôi nhé... đợi sau khi em khỏe lại... chúng ta... chúng ta cùng về nhà!Vài ngày sau, anh bước ra từ trong tang lễ của cô, tang lễ chật kín người, anh lái xe về nhà với gương mặt đầy nước mắt, anh thu dọn mọi thứ của cô: bàn chải đôi, áo đôi, giày đôi, mắt kính đôi,...Anh lái xe ra bãi biển, nơi cô luôn muốn đến, lặng lẽ đem đốt những món vật ấy đi. Đến bức ảnh hai người chụp chung, anh hơi khựng lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú đó, hôn nhẹ lên hình ảnh của cô!Anh bước đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại, giọng run run nói: "Đến cuối cùng, người khác chỉ biết là em vì bệnh mà mất... nhưng đâu biết em bị dày vò và đau đớn như thế nào...!"Năm ấy, cô như cả thế giới của anh, anh nhớ nụ cười ngây thơ, giọng nói dễ thương, và tính tình mộc mạc của cô ngày đó, nhưng mọi thứ đã bị vinh hoa cướp mất rồi, người thì vẫn ở đó nhưng cô của ngày xưa lại chẳng còn nữa!…