[Đn HxH] Tựa như tiếng mưa rơi
Tôi cứ nghĩ, mình đã biết rất nhiều rồi, mình sẽ không bao giờ thay đổi, vì tôi trưởng thành và có kiến thức hơn những đứa trẻ khác. Vậy nên tôi đã tự mãn. Mà chẳng biết rằng, cái hiểu biết ấy chỉ nằm trong phạm vi của một đứa trẻ có thể có mà thôi. Thế giới này tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nó không ngần ngại bóp méo tư tưởng sống của một đứa trẻ, khiến thân xác ấy vấy máu, bùn tanh, làm ô uế tâm hồn trong sáng để rồi đánh chìm hy vọng giải thoát xuống đáy đại dương. Không còn đường lui. Không có cơ hội cho kẻ giết người.…