Bạn của Thần Chết

Bạn của Thần Chết

809 1 25

Tôi bắt đầu nghĩ tới cái chết. Tôi đã thử qua rất nhiều cách để kết liễu cuộc đời. Nhưng Thần Chết cũng chẳng dám chứa chấp tôi. Bằng chứng là lần nào tôi tự tử cũng đều thất bại...Nhất là các lần gặp Cát Uyên, tôi càng thấy là mình sinh ra không dễ dàng chết như vậy. Lần nào gặp Uyên, tôi cũng được “cứu”. Và lần nào Uyên gặp tôi, cô ấy cũng rơi vào một hoàn cảnh nào đó bất trắc cần tôi giúp đỡ hoặc băng bó vết thương. Tôi đã đánh liều đặt ra câu hỏi, “Có phải mục đích sống của tôi là đem lại sự bình an cho cô bạn kia và ngược lại hay không?”…

Như một giấc mơ

Như một giấc mơ

2,948 23 49

Ngày...tháng...năm...Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ chứ. Vẫn mái tóc đen dài ấy, vẫn lúm đồng tiền xinh xắn trên gương mặt mộc mạc tươi sáng ấy, cô bé nhìn chẳng khác gì khi xưa tôi vẫn thường thấy cô bé trong lớp học và ngoài phiên chợ buổi sáng. À mà có khác, cô bé trông xinh hơn, lùn hơn, ra dáng một thiếu nữ hẳn với tà áo dài trắng thướt tha. Tôi lại nghĩ gì nữa đây? Cô bé chỉ ở lại có một năm, một năm thôi. Trái tim ơi, bình tĩnh nhé. Tao không cho phép mày rung động thêm một lần nữa vì cô bé Phong Lan ấy đâu. Hơn nữa, người ta đã có bạn trai rồi, mà còn là Việt Kiều nữa đấy. Nghèo như mày, làm sao với tới mà mơ. Haizzz...…