Rimuru Và Di Tích Đế Đô

Rimuru Và Di Tích Đế Đô

167 11 2

Rimuru bàng hoàng vì những gì đã xảy ra với Tempest, trước mắt cậu.Rimuru tiếc thương cho những người đã bị bọn chúng sát hại dã man.Cậu căm hận chúng, những kẻ dám làm ra việc kinh khủng đó.Rồi Rimuru tuyệt vọng vì mình quá yếu đuối, chỉ có thể giương mắt lũ ác ôn đó làm càn.Cậu hận vì bản thân quá yếu đuối, càng hận hơn vì chính bản thân cậu đã khiến thuộc hạ, những người mà cậu coi như gia đình bị sát hại.Thấy Rimuru như vậy, Helios gật gù tỏ ra thông cảm và thương xót. Hắn khom tiến lại chỗ cậu thật chậm rãi, rồi đưa tay lên xoa vai cậu an ủi.- Ta rất lấy làm tiếc...Rimuru=Tempest.Hắn cố trấn an cậu nhưng không có tác dụng. Cơ thể cậu cứ thế run lên bần bật. Những hình ảnh, kí ức về những thuộc hạ đã vào sinh ra tử cùng cậu cứ thế hiện ra, ám ảnh cậu như đang trách cứ, vây lấy cậu mà chửi rủa.- Tại_tại sao lại hồi sinh tôi!? Tại sao!? Đừng! Làm ơn... A!Rimuru đã khóc, người mà trước giờ luôn thể hiện ra bản thân mạnh mẽ nhường nào bây giờ lại túm chặt vai hắn, thút thít.Hắn vẫn nhìn cậu đăm đăm, vẻ thương xót đã không còn hiện hữu trong tiêu cự. Helios nghiêm túc đề nghi:- Muốn trả thù không?Rimuru ngước lên nhìn hắn, cậu nén cái sụt sùi, dõng dạc trả lời:- Phải! Tôi phải trả thù!…