Là Em...
"Loạn luân phải chịu trừng phạt! Xuống địa ngục mà sám hối!"Tôi từ lâu đã ở dưới địa ngục rồi, mãi mãi chỉ chìm dưới vũng bùn tội lỗi. Những thứ còn lại tôi có thể làm cho anh là cho anh một mạng sống còn lại khỏi những tên này.Bao nhiêu người phạm lỗi, giết người, ăn cắp thế mà tôi chẳng làm gì, cũng chưa kịp bày tỏ lòng mình thì lại bị gán cho cái chức danh tội phạm. Thế giới này còn có công bằng?Yêu có gì là sai? Yêu anh mình là sai ư?Truyện không dành cho những bạn không thích hoặc ghét loạn luân. Truyện có nhiều yếu tố loạn luận không hay mong cân nhắc trước khi đọc.Xin cảm ơn…