[12cs] Đại Cát
Nàng ghét ta, ta cũng hận nàng.Vậy mà nàng vẫn cho ta đôi mắt ấy.Ngày Bỉ Ngạn hoa tàn, cũng là ngày ta mất người.Người đi rồi, người mang tất cả đi xa khỏi nơi này. Cuối cùng chỉ để lại đôi mắt đã nhuốm màu bi thương. Ta tự hỏi, đã bao lần ta khiến nàng ướt nhoè đôi mi.Ta nhớ nàng, nhớ giọng hát của nàng. Nhớ những lần ta bệnh nàng ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho ta. Nhớ những lần nàng bảo vệ ta. Nhớ những câu nhắc nhở ân cần của nàng. Nhớ...Cuối cùng nàng cũng hận ta mà bỏ đi, nàng đi không một lời giã từ, nàng đi chỉ để lại trong ta một khoảng trống lạnh lẽo.Nàng về với ta được không? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. nàng có thể quay đầu lại nhìn ta một lần nữa được không. Nàng về với ta, có được không?…