Cảm Hứng Lịch Sử || Tương Kiến || Mạnh Thu

Cảm Hứng Lịch Sử || Tương Kiến || Mạnh Thu

1,602 96 8

[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng.[...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu."Nguyệt Cầm."Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời.•[Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác]•Ảnh bìa edit by me…

Càn Quét App Cổ Tranh Giả Lập, Tôi Xuyên Không Thành Cầm Sư Nức Tiếng Kinh Thành

Càn Quét App Cổ Tranh Giả Lập, Tôi Xuyên Không Thành Cầm Sư Nức Tiếng Kinh Thành

32 2 1

Đọc cái tên đoán ngay được nội dung. Welcome đến với quả truyện ảo ma canada này của tui:))Bối cảnh giả tưởng nửa Ta nửa Tàu:))) Kết truyện hài hước hay hài k.ố.t thì tác giả cũng chưa biết◉⁠‿⁠◉Trạng thái: On going nên hổng có lịch lên chương nhất định hen.…

[Tương Kiến Tiền Truyện] || Hai Mảnh Tơ Duyên

[Tương Kiến Tiền Truyện] || Hai Mảnh Tơ Duyên

916 66 7

Chuyện kể về một linh hồn lạc bước nọ quyết an phận nhận lấy vận mệnh mà trời xanh đã an bài. Dưới lớp vỏ bọc cao quý, tam hoàng nữ họ Trần vốn định sống một đời bình lặng. Không cưỡng cầu bất cứ việc gì, bất cứ một ai.Cho đến khi, nàng gặp gỡ đứa con trai của người từng là hoàng đế, giáng xuống là hoàng hậu, rồi trở về với cái danh xưng công chúa.Một buổi chiều hạ, tại vườn hoa khuất sau toà điện lớn, cậu trai nhỏ nắm chặt chuôi kiếm, nhìn sâu vào đáy mắt của người trước mặt. Tha thiết. Chân thành."Người chờ thần với nhé.""... Sao ta phải đợi ngươi?"-----Một sáng chớm thu của nhiều năm sau đó, trước ngày cả kinh thành Thăng Long ngập tràn trong pháo đỏ, muôn dân trăm họ kẻ nói người cười."Thần sẽ trở lại.""Không đâu, chẳng kịp nữa rồi."-----Năm tháng thoi đưa, một lời nguyện cầu chậm rãi ngân vang giữa đất trời rộng lớn.Cao xanh hỡi, chỉ một lần thôi, một lần duy nhất. Nàng nguyện cầu cho kiếp sau giữa biển người mênh mông sẽ có thể tìm lại được bóng hình xưa cũ. Một bóng hình đang dần mờ phai, nhạt nhòa theo dòng chảy ký ức, theo cơn xoáy tàn nhẫn của thời gian."Hai mảnh tơ duyênAi se chi mà mỏngCâu chờ tiếng đợiĐành hẹn người lai sinh."Cuối năm ấy, giữa chốn tu thiền yên tĩnh nằm lẫn vào sắc xanh thẫm của núi rừng, vị chủ nhân Đông thành năm nào văng vẳng nghe đâu câu hát vu vơ ngày bé. Câu hát từ cái ngày xa xăm ấy. Từ một thuở xưa thật là xưa...…