{TRUYỆN NGẮN} LỮ KHÁCH

{TRUYỆN NGẮN} LỮ KHÁCH

157 12 12

tác giả: ỐcLời tựa:Người đàn ông cuối phố tôi là dân nhập cư từ nơi khác đến. Tôi sinh ra muộn, không biết cuộc đời ông ta ra sao nhưng cứ nhìn việc chẳng ma nào thèm lấy đã đủ biết cuộc đời ấy tẻ nhạt đến mức nào. Ông ta là thầy giáo trường huyện, dạy giỏi có tiếng và tự nguyện biến căn nhà mình thành một cái thư viện miễn phí. Thực ra cũng có nhiều cô nàng đến lứa liếc mắt đưa tình với ông giáo tốt tính đẹp mã ấy nhưng đều chùn chân vì phong thái thầy tu của ông ta. Mãi sau này, trong một chuyến công tác xa, tôi tình cờ gặp một người quen cũ của ông giáo. Trong lúc say sưa chè chén, tôi nghe được dăm ba câu chuyện chẳng mấy nhạt nhẽo như mình nghĩ. Khi nói dứt câu cũng là lúc khóe mắt người tha hương trước mắt tôi đỏ hoe ngấn lệ.Bọn họ đều là lữ khách...…

[Boylove/ Fiction]Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

[Boylove/ Fiction]Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

2,545 139 95

Tác giả: ỐcThể loại: Nam x nam, 1x1, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào.Lời tựa:"Cho đến thật nhiều năm sau, tiếng hát năm ấy của anh vẫn luôn là thứ em muốn được nghe thấy mỗi ngày".Cậu học sinh đi ngang qua phố vắng. Bầu trời đổ mưa, bốn phía chìm trong biển nước trắng xóa đi cùng với không khí mơn man mát lạnh. Người ta đi đường vội vã, chỉ mình cậu đứng lặng dưới mái hiên nhỏ như đang chờ đợi một ai. Cậu nghiêng đầu, bỗng đôi mắt đen láy sáng lên khi nghe thấy một lời ca vang vọng từ khung cửa sổ nhà nào đó. Âm thanh êm ái, du dương. Giọng nam trung ấm áp, da diết. Âm vang như thác đổ mà thanh thoát như mây mờ trên đỉnh núi cao. Cậu đứng đó, yên lặng thật lâu. Đôi mắt đẹp khép hờ, khuôn mặt rạng rỡ mơ màng, nhỏ nhẹ hát theo từng lời ca.Xa xa, tưởng như đang thấy bóng ai ngồi dưới con mưa, bàn tay gảy đàn, khóe môi thấp thoáng nét cười, dịu dàng cất lời thiết tha.P/S: Truyện do mình viết, dù gạch đá khen chê cũng chân thành mong mỏi được góp ý. Xin cảm ơn và chúc vui vẻ. Thân!…

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀ

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀ

466 9 41

Không dành cho những người dị ứng với tình yêu đồng giới, thanh niên nghiêm túc hay sở hữu trái tim trong sáng quá mức cần và đủ.…

[Shortfic/Kristao] Có Một Người Luôn Đứng Đằng Sau
DƯỚI BÓNG HÀNG CÂY

DƯỚI BÓNG HÀNG CÂY

142 7 3

Mùa hoa năm ấy có nét chữ thanh xuân in lại trên trang vở, có màu nắng cháy đến chói mắt, có cả cơn mưa rơi vương lại bên hiên nhà. Và hơn hết có dáng hình cô gái ấy, tiếng cười trong vắt quấn quýt trên vai anh. Mỗi khi cô cười, khóe mắt sẽ cong cong tựa vầng trăng mới mọc, ánh sáng long lanh nơi khóe mắt, rực rỡ như chứa cả trời sao.…

[TRUYỆN NGẮN/BOYLOVE] NGƯỜI NGỐC, NGƯỜI CÂM

[TRUYỆN NGẮN/BOYLOVE] NGƯỜI NGỐC, NGƯỜI CÂM

112 19 2

Lời tâm sự của một kí giả:Cho đến lúc ấy, tôi hành nghề phòng viên, nhiếp ảnh cho các tạp chí nghệ thuật cũng đã vài năm. Từng tận mắt chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm hội họa, đàm thoại cùng rất nhiều họa sĩ khác nhau, nhưng chỉ riêng bức "Thiên sứ" ấy lại làm tôi ấn tượng sâu sắc. Hình ảnh về người con trai có ánh mắt mơ màng, ngồi dựa lưng trên chiếc ghế trước khung cửa sổ xa xăm không hiểu sao cứ mãi hiện lên trong tiềm thức của tôi. Tác giả của bức tranh đó vốn là một họa sĩ trẻ đang lên, tài hoa được đánh giá rất cao nhưng chính việc anh ta bị câm mới là thứ thu hút công chúng đông đảo nhất. Tôi đã chờ đợi rất lâu chỉ để có được hơn nửa giờ phỏng vấn người này. Và câu chuyện thực sự đằng sau bức "Thiên sứ" ấy, có lẽ là thứ mà tôi sẽ không thể nào quên.Lời tác giả: Một câu chuyện đơn giản, vội vã. Nó được viết ra trong hoàn cảnh mình cảm thấy muốn có một thứ gì thật tươi sáng để tiếp thêm năng lượng và niềm tin. Câu chữ vụng về, chỉ mong nhận được sự góp ý của mọi người. Cảm ơn!!!!!…

[TRUYỆN NGẮN/BOYLOVE] ĐÔI MẮT MÀU TRỜI

[TRUYỆN NGẮN/BOYLOVE] ĐÔI MẮT MÀU TRỜI

28 3 2

Lời bộc bạch của một người con gái:Ba tôi có một báu vật. Không, thực ra nó đơn giản chỉ là một cuốn sổ đựng trong chiếc hộp đen. Tôi gọi như vậy vì sau bao lần chuyển nhà, hàng chục năm bôn ba đó đây, ngay thời khắc khốn cùng nhất ba cũng chưa từng để mất nó. Tôi cố gặng hỏi thì ba tôi liền lảng đi. Cách ông nâng niu trân trọng nó càng khơi dậy tính hiếu kì, tò mò của tôi. Năm mười tuổi, dù không được phép, tôi vẫn lén mở cuốn sổ ra xem. Tôi vô cùng kinh ngạc khi hầu hết các trang đều dán kín những tấm ảnh chụp cùng một người đàn ông. Bộ quân phục cho tôi biết chúng được chụp khi ba tôi còn là một sĩ quan. Người trong ảnh là một người Mĩ trẻ, cao lớn rắn rỏi, cầu vai đeo lon sáng bóng, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh lơ. Từ thuở ấy, tôi đã hiểu vì sao mẹ bỏ đi bao năm mà ba tôi không đi bước nữa, vì sao ánh mắt ba luôn nhìn xa xăm, vì sao ba giật mình mỗi khi tôi hát lên một ca khúc tình cảm Tiếng Anh nào đó. Có lẽ, đôi mắt xanh lơ trong ảnh kia chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của ba tôi.Trang cuối cuốn sổ, chỉ ghi ngắn gọn một cái tên.James HarrisLời tác giả: Người viết nhỏ tuổi, tập tành viết lách. Chân thành mong mỏi được ủng hộ và góp ý. Xin cảm ơn!…