Dự án vô hạn - Endless Project

Dự án vô hạn - Endless Project

21 0 2

Tập hợp những chiếc viết ngắn (không rõ là bao nhiêu).Tự nhiên nhìn lại bản thân và thấy cũng giống đó...…

Anh Ninh

Anh Ninh

83 3 3

Thánh Tông Hoàng Đế lên ngôi năm mười tám tuổi, không ngừng cải cách chính sách trị nước, tổ chức thi cử tuyển chọn nhân tài, trọng dụng quan lại thanh liêm, thẳng tay trừng phạt kẻ phạm tội bất kể địa vị. Dưới thời Hồng Đức, dân chúng đời sống ấm no, trên đồng bông lúa trĩu nặng, khói bếp nghi ngút vươn lên những mái nhà san sát.Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử - chương Nội Thiên - thiên Đại Tông Sư, trích phần hỏi đáp giữa Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử: "kỳ vi vật vô bất tương dã, vô bất nghênh dã, vô bất hủy dã, vô bất thành dã, kỳ danh vi anh ninh". Dịch nghĩa là "đã là vật thì không lúc nào không đưa, không lúc nào không đón, không lúc nào không hủy, không lúc nào không thành, tên nó là anh ninh" (một số bản dịch là oanh ninh). Nếu đọc một câu này thì sẽ không hiểu rõ, nhưng đọc cả đoạn đối thoại của Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử sẽ thấy ý Trang Tử là: muốn dạy Đạo cho người có tài thánh nhân nhưng không có đạo thánh nhân thì phải gạt thiên hạ, gạt vật và gạt sống ra ngoài lúc đó mới thông suốt Đạo, thông suốt rồi có thể thấy được một điều duy nhất còn tồn tại là đúng đắn. Cho nên anh ninh (chạm yên - Nhượng Tống dịch) nghĩa là tiếp xúc với ngoại vật mà không bị dao động và vẫn giữ được tinh thần bình thản điềm đạm. Đây cũng là tinh thần phá án được duy trì xuyên suốt mạch truyện, luôn giữ vững tinh thần và đầu óc không để nó bị loạn bởi những vật xung quanh, cuối cùng là tìm được hung thủ.Một số chi tiết, nhân vật và địa điểm trong truyện là hư cấu, những sự kiện có thật trong lịch sử s…

Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ

Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ

6,109 150 50

Trong những năm tháng trẻ dại, Tiểu Diệp nhà Hữu Thừa Tướng từng vì si mê Trạng Nguyên thiếu niên anh tuấn thanh nhã mà sẵn lòng làm những điều ngu ngốc. Nhưng tuổi trẻ chính là như thế, không tiếc nuối cũng không hối hận, chỉ trách bản thân đã quá vô tâm vô tính.Phút chốc nước mất nhà tan, cha cũng không còn nữa, cả bầu trời sụp đổ, những năm tháng hối hả vô tư đó bây giờ tựa như một câu chuyện cổ tích. Đẹp thì đã sao khi cảnh còn người mất. Chạy trốn có ích gì khi nỗi đau vẫn ngự trị nơi đáy lòng khô cằn, dù tội lỗi vẫn khao khát một tình yêu.Diệp Hạ Vũ không chạy trốn nữa, vì hy vọng có thể đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó, vì chờ đợi một lời bày tỏ xóa mờ những năm tháng đau khổ, vì đã qua rồi khoảng thời gian ấy, sức lực cũng không còn để đi tiếp nữa rồi."Ta đã từng đi qua thanh xuân với tấm lòng giản đơn mà chân thành. Chỉ say đắm một nam tử vân đạm phong khinh, chỉ tin rằng cả đời nhất định phải là chàng ấy, chỉ nghĩ rằng một niềm tương tư ấy thôi cũng đẹp lắm rồi..."…