TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG ĐÊM

TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG ĐÊM

132 5 13

Tác giả: Nguyệt Khải TuệThể loại: Ngôn Tình Hiện ĐạiMặt trời chung quy lặn về phía tây, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống.Tuyết đang rơi, khắp trời đất tràn ngập sắc trắng xám, đó là cảm giác mênh mông và trống trải không thể hình dung được.Tiếng dương cầm du dương, thanh âm kéo dài xa xôi, chỉ tiếc, bên trong khúc nhạc tràn đầy nỗi nhớ, lại mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt.Dưới ánh đèn thủy tinh màu vàng dịu không nhức mắt. Người đang ông có đôi bàn tay thuôn dài đang dạo lướt trên những phím trắng đen, thỉnh thoảng anh ta nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa bằng ánh mắt thâm tình. Ngắm nhìn dáng người anh ngồi chơi đàn, nét mặt thâm trầm cố hủ, cô như có thể tưởng tượng được một Mozart phải trải qua nỗi đau đớn về tinh thần lớn nhất cuộc đời khi người mẹ rất đỗi yêu thương của ông đột ngột qua đời. Một mình chàng thanh niên trẻ ấy bơ vơ ở nơi xứ người (ở Paris) và vật lộn với những ngày tháng bi thảm vì thương nhớ mẹ. Thế nhưng... Tất cả những nỗi đau kiệt cùng về thể xác và tinh thần ấy mà ông đã trải qua chính là động lực giúp ông có thêm nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục tập luyện rồi soạn nên những bản nhạc mà đến hàng trăm năm sau, hậu thế vẫn ngưỡng mộ, học tập.Cô cầm một ly rượu vang đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn như đang thưởng thức hương vị của rượu, thực ra trong lòng cô nghĩ đến những điều rất xa xăm. Cuộc đời có những lúc vận mệnh sớm được an bài từ lâu, nhưng chúng ta thường phải chờ rất nhiều năm, sau đó vô tình quay đầu nhìn lại m…

CÁT CÁNH TRONG ĐÊM

CÁT CÁNH TRONG ĐÊM

124 7 20

Ngôn tình hiện đạiTác giả Nguyệt Khải Tuệ"Bảo trọng!"Tạm biệt anh! Cảm ơn hạnh phúc anh đã từng mang lại cho em! Những tháng ngày vui vẻ đó, cả đời này em cũng không bao giờ quên, bởi vì đó là lý do duy nhất khiến em có thể tiếp tục sống trên cuộc đời này. Cô nắm chặt mặt dây chuyền hình ngôi sao đang đeo trên cổ, trong lòng không ngừng gọi tên anh, Khánh Thiên...Cô xoay người bước đi, lần này không quay lại nữa, cô không khóc, trái tim dường như đã tê tái nhưng vẫn cảm thấy đau, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Cô biết anh vẫn cô đơn đứng lặng ở nơi đó không hề nhúc nhích, chỉ đứng yên lặng nhìn từng bước chân đang cố gắng để không phải chênh vênh của cô.Cô còn nghe được lời khẽ vọng theo của anh đang gửi vào làn gió hướng về phía cô:"Hạ Vy, dù rằng hôm nay chúng ta để lạc mất nhau, không biết phải bao lâu, không biết qua bao nhiêu đoạn đường, ngã rẽ, nhưng chỉ cần em quay lại, chỉ cần em trở về, anh vẫn luôn đợi em. Anh yêu em!"Cô không thể khóc, không phải nước mắt cô đã cạn thật rồi ư? Tại sao trong lòng đau như bị cào cấu xé rách, mà nước mắt lại không hề rơi?Khánh Thiên, em cũng yêu anh! Rất yêu!…