Tâm sự

Tâm sự

2 0 1

17 tuổi, ôm 1 ước mộng cao xa mà có lẽ cả đời chẳng với tớiNhiều người cho rằng tôi mù quángCó người cho rằng tôi mơ mộng hão huyền Rồi có 1 số lại nói tôi không lượng sức mình mà với cao Phải, họ nói đúng, nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, chính tôi cũng biết rằng cái uớc mơ đó nó mờ ảo lắm,chẳng có chút phần trăm nào thành sự thật cả.Nhưng tôi vẫn hi vọng, chỉ mong rằng thượng đế thương tình,hay quá mệt mỏi với sự van nài hằng ngày của tôi mà biến tỉ lệ trở thành sự thật ấy từ không thành có....Anh chính là ước mơ của tôi,nếu như ngày hôm ấy anh không xuất hiện, giá như ngày hôm ấy mưa thì có lẽ trái tim tôi đã không bị cướp mất để rồi biết bao lần tan nát đến ngày hôm nay. 17 tuổi ngừoi ta thì cố gắng học hành để bước qua ngưỡng cửa tương lai dễ dàng rồi bước tới ánh sáng thành công. Còn tôi, tôi cũng học để có thể xứng với anh, để có thể gặp được anh ở mai sau. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà số phận cứ trêu đùa, gieo hi vọng trong tôi rồi lại dùng sự thật để dập tắt nó. Có lẽ do anh quá tuyệt vời đến nỗi chằng còn từ gì có thể diễn tả.Anh tuyệt vời bao nhiêu thì tôi trái lại bấy nhiêu. Năm tháng ấy sẽ chẳng bao h quên trong ký ức tôi, những lần mượn cớ đi qua nhà anh, những lần dù no đến nổ bụng nhưng vẫn cố đi mua bánh ở căn tin chỉ vì để đc đi qua lớp anh.Là những lần khóc trong đêm vì những thông tin vô định, là những lần đi xa hàng mấy cây số chỉ để đi sau anh đoạn đường về nhà anh sau đó mới quay ngược trở về nhà. Ngu…