[ ĐOẢN ]

[ ĐOẢN ]

86 4 4

Đoản truyện…

Giữ Nàng Vạn Kiếp

Giữ Nàng Vạn Kiếp

241 27 10

- Đế vương thì sao chứ?! Không phải đáng thương nhất là bậc đế vương hay sao? Buồn cười! Nắm quyền sinh quyền sát trong tay nhưng bản thân mình cũng không làm chủ được. Một việc đơn giản đến đâu cũng phải để ý hàng ngàn con mắt nhìn vào. Nói vương cao cao tại thượng nhưng ta nói ngươi... ngươi nhìn xem có bao nhiêu kẻ muốn leo lên cái ngai vàng của ngươi, muốn lấy đầu ngươi? Còn nữa, những kẻ bên cạnh ngươi có được mấy kẻ dám vì ngươi mà chết? Hậu cung ba ngàn giai nhân, nhưng khi ngươi rơi vào cảnh khốn cùng, ngươi nghĩ có mấy ai dám cùng ngươi vào sinh ra tử, vì ngươi mà chịu khổ? Lại nói, vô tình nhất là bậc đế vương, nói ngươi nhất kiến chung tình... đúng là truyện cười hài nhất thế gian! Ta không theo ngươi, vì ta không muốn chịu cảnh chung chồng với nữ nhân khác! Vậy nên ta mới nói, bệ hạ, ngươi thật đáng thương! - Ta không quan tâm. Hắn là thiên tử cao ngạo vô tình, nhưng với ta, hắn chỉ là nam nhân bình thường, một nam nhân mà ta yêu nhất. Vì hắn, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Nếu không ai trung thành với hắn, ta sẽ là người đầu tiên. Nếu kẻ nào muốn phản hắn, ta liền thay hắn xử tử kẻ đó! Hắn đáng thương, ta sẽ là người che đi đáng thương đó. Hậu cung không ai yêu hắn thật lòng, ta sẽ là kẻ nhất kiến chung tình duy nhất của hắn. Nếu cả thế gian quay lưng với hắn, ta sẽ là người đầu tiên đưa tay ra đỡ hắn. Bậc đế vương nổi tiếng vô tình, với ta chẳng sao cả! Ta không mong hắn nhìn đến ta, chỉ cần ta luôn được dõi theo hắn là đủ!…