Tiểu Bạch và Tinh An- Cố mạn

Tiểu Bạch và Tinh An- Cố mạn

5,280 41 7

Chương 1 – Part 1: Cầu hônSẩm tối, cánh cửa thư phòng vốn làcấm địa của Chu Ninh Tự bị ai đódùng đôi bàn tay phẫn nộ đẩy ra.“A a a, Chu Ninh Tự, mẹ của emđang không lại gọi điện thoại đếnmắng em, nói gì mà sách của emviết càng ngày càng đọc khôngđược!”Thân hình to lớn của Chu Ninh Tựvẫn bất động, hai mắt nhìn chằmchằm màn hình máy vi tính theo dõibiểu đồ cổ phiếu đang tăng.Song Nghi đứng trước bàn làm việc,tức giận.“Kết quả là, mắng xong hết, bà mớiphát hiện mình mắng nhầm người,sách đó vốn không phải do em viết!Bà là đi mua sách lậu để đọc đó!”Song Nghi tiếp tục tức giận, còn bạnChu nào đó tiếp tục xem biểu đồ cổphiếu.“Em hỏi mẹ tại sao lại mua sách lậu,bà còn trả lời là vì sách của em ởngoài cửa hàng không có bán!!” .Song Nghi dừng lại, không nói gìngửa mặt lên nhìn trần nhà baphút, sau đó phóng ánh mắt đầy lửagiận nhìn về phía ai đó từ đầu đếncuối vẫn chưa nói một lời nào. Ngườiđàn ông này nửa điểm đồng tìnhủng hộ cũng không tỏ ra.Phẫn nộ“Chu Ni…

Nhật Ký Chia Tay- Diệp Lạc Vô Tâm(full)

Nhật Ký Chia Tay- Diệp Lạc Vô Tâm(full)

51,805 585 6

Văn án:Không phải còn đang đắmchìm trong cảm giác yêunhau khoái hoạt vui vẻsao? Vì sao chỉ qua thờigian chớp mắt, tư vị ngọtngào làm lòng người say,bỗng nhiên rơi xuốngthành tan nát cõi lòng?Muốn viết được phong thưchia tay này, Lương TâmẢnh đã lần lữa rất lâu. Côkhông thể chịu được tháiđộ bận rộn không chút đểý đến của anh lâu hơnnữa… Không nghĩ tới,ngày đầu tiên vừa chiatay, cô đã nhớ anh…Khiến cô phải nói lời chiatay, Nhậm Mục Vũ chỉ cảmthấy lòng mình trốngrỗng.Anh cả đêm trằn trọc suynghĩ, không thể đi vàogiấc ngủ, quả thực so vớiđã chết còn khổ sở hơn.Anh biết, sau này khi đãđộc thân, không còn cóngười làm cho anh vướngbận nữa.Trời mưa, không còn phảilo lắng ai bị ướt, rồi cảmmạo nữa.Khi ăn cơm, cũng khôngcần lo lắng người kia cóăn no hay không.Bận việc đến không cóthời gian để ngủ cũngkhông cần thiết cảm thấyáy náy với ai vì khôngquan tâm đến người ta.Cái gì cũng không cần lolắng, cái gì cũng khôngcần vướng bận.Anh đã tự do — Thật sựan…