Xuyên Không Về Làm Hoàng Hậu

Xuyên Không Về Làm Hoàng Hậu

10 4 3

Lâm Giai Kỳ vốn xuất thân từ gia đình trung lưu tại Bắc Kinh, tìm được công việc thực tập ở công ty Tinh Thành về kiến trúc. Nhưng không ngờ biến cố lại đến khiến cuộc đời Lâm Giai Kỳ lại thay đổi đến vậy..."Giai Kỳ, nếu nàng còn chút tự trọng, hãy tha cô Tố Trân đi. Nàng ấy mặc dù gây lỗi, nhưng nàng thân là Đích vương phi, lớn không chấp nhỏ, ta mong nàng hiểu" Dứt lời, Hoắc Thiệu Hằng lập tức rời đi"Hoắc Thiệu Hằng nếu hôm nay chàng đi, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt" Mạc Kỳ Giai chịu ấm ức này suốt 2 năm nay, đến hôm nay mới dám lên tiếng "Cô ta gây lỗi chàng bênh vực, còn thiếp?" Năm 976, Tiên Đế băng hà. Lập cửu vương gia - Hoắc Thiệu Hằng lên ngôi vương, vương phi Mạc Kỳ Giai ngôi Hoàng Hậu.Năm 987, sau gần 15 năm chung sống, Mạc Kỳ Giai cũng buông suông tất cả, nhắm mắt lại và vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa. Để lại một tình yêu không bao giờ thay đổi dành cho Hoắc Thiệu Hằng, nhưng lại mang đi trái tim của chàng.Quỳ trước cung Nghiêm Tường, khiến cung nữ, thái giám ai nấy đều kinh ngạc. Họ đâu ngờ một Hoàng đế lại quỳ trước cung của Hoàng hậu.…

Tổng giám đốc, anh thua rồi.

Tổng giám đốc, anh thua rồi.

16 8 3

Tổng giám đốc, anh thua rồi.Tình trạng: Đang viếtNgày đăng: 6/10/2020Ngày hoàn: ../../...Thể loại: SE, H+, Ngọt trước ngược sauVăn án:- Tổng giám đốc, anh thua rồi!- Phải, tôi thua rồi. Thua dưới tay một người con gái…

Nếu ngày ấy

Nếu ngày ấy

254 57 12

SE, có H, ngược...Ngọt trước ngược sau.Summary: "Nếu ngày ấy em không rung động thì chắc bây giờ sẽ hạnh phúc chứ không phải như vầy" Cô nói trong tiếng nức. Còn anh thì vẫn vậy, hai tay ôm chặt cô vào lòng, tiếng khóc thảm thiết khiến người dân qua đường phải cảm thấy xót xa. Họ luôn phải ghi nhớ cái khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc người con trai ôm người mình yêu trong vũng máu vào lòng, khóc lóc thảm thiết"Doanh Doanh đừng vậy mà...em tỉnh lại đi Doanh Doanh. Em không được ngủ đâu Doanh Doanh. Vương Tố Doanh...em tỉnh lại cho anh" Cho dù anh có kêu la thảm thương thế nào. Cô cũng chẳng bao giờ tỉnh lại. Cô đi rồi, rời xa anh rồi. Mãi mãi rời xa anhCòn nhớ lại lúc trước khi cả hai còn đi học, thanh mai trúc mã ngày ngày sớm tối quấn quýt bên nhau. Mà chỉ khi mới chóp mắt đã 12 năm. Trong cái 12 năm đó, cô đã dành cả thanh xuân của mình để yêu người ích kỷ như anh. Anh không đáng để cô làm vậy, không đáng với tình yêu của cô. Cô yêu anh sâu đậm, để rồi? Phải nhận lấy cái hạnh phúc ngắn ngủi. Anh hiểu lầm cô, mắng nhiết cô, nhục mạ cô.…

Thời thanh xuân của chúng ta

Thời thanh xuân của chúng ta

146 45 5

Mình viết lại fic cũ, kia lỡ xoá rồi…