[horror, dark] the bear's curse
Những bậc thang ngày ấy phủ rêu

Những bậc thang ngày ấy phủ rêu

24 3 3

Truyền thuyết kể rằng, nếu dắt tay nhau đi được hết 99 bậc thang phủ rêu xanh thẫm, thì sẽ được trọn đời bên nhau...…

Quỷ Môn Quan

Quỷ Môn Quan

17 2 1

Bạn sẽ cảm thấy thế nào...Khi tử thần không thích làm việc mà trốn đi dắt chó đi dạo?Khi bạch vô thường thích cải nam trang đi tìm "nương tử"?Khi phán quan canh giữ quỷ môn quan yêu tiền như mạng kinh doanh nhà trọ?... Và còn ti tỉ những nhân vật khác dưới âm tào địa phủ, vốn nên làm tròn nhiệm vụ quỷ sai thì lại chuyển chức thành quần chúng vây xem, paparazi đánh hơi gian tình ?Vị phán quan nào đó đập bàn: "chúng ta là tổ chức theo cơ cấu hiện đại, là hiện đại, hiểu chưa? Hiểu rồi mau nộp phí ở trọ!"Vị bạch "công tử" nào đó nói :"tiểu mỹ nhân, đại ca ngươi ra ngoài tìm vợ, nhưng sẽ không quên dưỡng ngươi đâu!"Vị tử thần nào đó ngáp: "Tiểu tử, địa phủ rất rộng, ngươi không vào ở thì ai vào?"Túm cái quần: đây là một câu chuyện bi thương, về một hắc bạch mao đầu được (bị) gia nhập (lừa) vào cái động đầy mùi gian tình..…

Nếu cậu hỏi màu nắng qua tán lá

Nếu cậu hỏi màu nắng qua tán lá

10 4 1

tuổi học trò, nhẹ nhàng trôi qua với một mối tình...…

[ Đam Mỹ] Kì tàn Diệp hạ

[ Đam Mỹ] Kì tàn Diệp hạ

343 39 5

"Nhân sinh, như kìLạc tử, bất hốiKì tàn. Diệp hạTương tư thành cục"Một ván cờ, bất phân thắng bại, nào hay ai là người hạ trước?Này là quân cờ, bao lần nắm trong tay người, hơi ấm như mơ hồ lại như rõ rệt. Này là quân cờ, mòn vẹt đi theo năm tháng người lưu luyến giữ trong tay không hạ nước cờ chốt, cuối cùng, biến thành câu đố không thể giải, cũng không nỡ giải, từng bước biến cờ thành cục.Y của năm đó, vì người lấy ra bàn cờ, lại vì duy nhất người mở rộng phiến môn, lại cùng ngươi, làm ra cái cục diện này, hắc bạch phân tranh, ấy là liên lụy hai con người.Đời người như ván cờ hay nhân sinh như giấc mộng, y cười nhạt, khóe mắt là thê lương vô hạn.Một ván cờ sinh tử, đen trắng giao thoa, quân cờ vô tình, theo tay người điều khiển, hóa ra nỗi tương tư vượt qua ngàn vạn chữ.Chẳng qua, cảnh còn trong sắc bụi thời gian, mà người, thì đã tiêu thất bóng dáng nơi biên quan xa xôi ấy, một bóng lưng đi, chẳng còn tiếng vọng trở về...…

[Đam Mỹ] Thanh Xuân Năm Đó

[Đam Mỹ] Thanh Xuân Năm Đó

316 26 4

Cậu - một đứa trẻ ngỗ nghịch với một trái tim khuyết thiếu tình thương và không trọn vẹn...Anh - một chàng trai dương quang với nụ cười dịu dàng nơi khóe môi, tựa như một thiên sứ bị đày và xích lại đôi cánh...Họ gặp nhau nơi thanh xuân năm ấy, nương tựa vào nhau, rồi để lỡ mất nhau đoạn cuối của tuổi thanh xuân...Thanh xuân là trao đi, cũng là mong nhận lại. Là thời gian tươi đẹp nhất, ngông cuồng nhất, cũng là dư âm bi thiết khi người cùng ta đi nơi thanh xuân năm ấy, vĩnh viễn không phải người cùng ta đi trên đoạn đường sau này...Họ đều nhận ra, đừng để qua nơi thanh xuân năm ấy, hãy cống hiến trọn vẹn và hết mình những gì tươi đẹp nhất.Vì ánh nắng đầu tiên trong thanh xuân của tôi, là khi tôi tìm thấy em.…

Đường Hoàng Tuyền khai hoa (Duyên Luân Hồi)

Đường Hoàng Tuyền khai hoa (Duyên Luân Hồi)

312 24 3

Nơi đường hoàng tuyền, một ngày, khi Bỉ Ngạn khai hoa, cũng là khi, nàng gặp được hắn.Aó bào xanh lục quay lưng lại với Cầu Cách mệnh, bên kia là thảm hoa mênh mông.Bỉ ngạn đỏ rực, tà áo xanh, giữa âm u của địa phủ tựa như bừng sáng.Ai cũng biết, bỉ ngạn là loài cây không có duyên.Có lá thì không hoa, có hoa không lá, hoa nở lá tàn.Hắn đứng giữa biển hoa, vô thức lại tạo ra ảo giác. Tựa như, có những mầm lá xanh mọc lên, lá quấn bên hoa, xinh đẹp rực rỡ.Một chiều rảo bước, cuối cùng nàng có thể bắt chuyện với linh hồn đó.Hắn bảo, hắn chờ một người.Nàng cười cười, luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, làm sao ngươi nhớ?Hắn nhìn nàng, kiên định, chậm rãi. Người ta thích, ta tuyệt đối không quên.Dù cho, tám kiếp luân hồi này, chỉ là truy theo vạt áo đỏ yêu mị, trong một khúc Diễm Vũ năm xưa...Một kẻ chạy, một người chờ. Một kẻ bi thương, một người trả giá vì hết thảy.Lần nữa gặp nhau nơi hoàng tuyền khai hoa, xin chàng... đừng rời đi nữa.…

Tiểu thư mặt nạ và gã thổi kèn lang thang

Tiểu thư mặt nạ và gã thổi kèn lang thang

16 1 1

"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ...""Stop! Cái kiểu mở đầu bài cũ rích như vậy cũng dám cho vào ư? Nhà ngươi muốn bị đánh rớt bài phải không???""Thì đó chính là chuyện xưa! Không lẽ phải kể là ngày nảy ngày nay?""Ngưng học hỏi Tùng Núi đi cha, dùng cái phần mở đầu cha hay viết là được, việc gì phải đạo cóp như vầy.""Thôi được rồi, im lặng cái coi, nhỏ có muốn nghe kể nữa không vậy?"Câu chuyện cổ tích của hôm nay, là về một vị tiểu thư mặt nạ và gã thổi kèn lang thang.…

[one-shot] Xa ( Far Away )

[one-shot] Xa ( Far Away )

37 6 1

"Nếu khoảng cách giữa 2 chúng ta là 1000 bước chân... Cậu sẽ làm gì?""Tớ lười lắm. Cậu tự bước đi.""Tớ không thể, tớ mệt rồi.""Ừ""Đừng ừ như thế. Cậu biết tớ chưa bao giờ có thể cùng bước song song với cậu."Vì cậu là nắng. Và nắng luôn di chuyển.Và vì, bầu trời nơi cậu hướng về, lại là nơi mà mặt đất tớ đứng, không cùng một độ cao.…

[12 chòm sao] Những câu chuyện chưa kể của thành phố Paradell

[12 chòm sao] Những câu chuyện chưa kể của thành phố Paradell

36 3 1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Nếu bạn tin vào những điều không tưởng, bạn được chào đón tới Paradell.Thành phố duy nhất trên thế giới được xây dựng nhân tạo cách xa đất liền, phát triển độc lập và tách biệt khỏi Thế giới. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái vỏ bọc. Paradell nổi tiếng bởi những bí ẩn mà nó che giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng - bạn nhìn nó theo cách bạn thấy, không phải theo bản chất của nó.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Lynx - một kẻ bí ẩn, phi giới tính và không chết đã đến Paradell như thế. Ít nhất là, cho tới khi hắn tìm được cách giải quyết các Bóng Ma Hoàng Đạo, hắn sẽ thoát khỏi kiếp sống bất tử này - không còn phải nhìn người hắn yêu lần lượt chết trong tay hắn, không còn công việc bảo mẫu chăm sóc cho mấy đứa nhỏ tự xưng là Bóng Ma Hoàng Đạo. Một khế ước đã được kí giữa một con người bình thường và các Bóng ma bí ẩn - hắn phải giúp bọn họ tìm cách giết chết Bóng Ma, để họ có thể siêu thoát một lần và mãi mãi. Nhưng sau 300 năm, với mọi cách hắn có thể nghĩ ra, hắn vẫn tiếp tục sống và các Bóng Ma cũng liên tục tái sinh - chúng chưa tìm được cách chết thích hợp.12 chòm sao trong câu chuyện của tôi không một ai làm nhân vật chính - vì họ chưa từng được coi là tồn tại. Họ vẫn là các Bóng Ma lởn vởn bên ngoài kia; có khi họ đang ở bên cạnh bạn rồi đấy.Bạn chọn cách chết nào cho mình? Cái kết nào cho kẻ bất tử suốt 300 năm?…