Khuynh Thành Tư Niệm

Khuynh Thành Tư Niệm

1 0 1

Ta từng cố gắng chứng minh bản thân trong sạch để cứu vãn tình yêu của chàng . Ta cũng từng ép chàng nói yêu ta vô số lần. Sau cùng lại phát hiện bản thân quả thật rất khôi hài. Lần đầu nhìn thấy nơi đó , ta cứ ngỡ nó dành cho ta . Hóa ra chỉ là ta tự ảo tưởng, nơi đó vốn không thuộc về người khác, so với ta còn quan trọng hơn. Vì chàng ấy , ta có thể từ bỏ tự do cùng danh vọng . Nữ nhi nào mà không mong muốn được che chở, nhưng ta tình nguyện để chàng hận ta cả đời cũng không thể để sự thật đau khổ đó bị lộ .Phượng Lan, ta yêu chàng, dù phải cô phụ bản thân , dù cả đời sống trong oán hận của chàng. Vậy, chàng từng yêu ta sao ?.Nếu không có thù hận , có lẽ cả đời ta cũng không gặp nàng ấy. Không gặp, không yêu, không tương tư cả đời.Nàng ấy luôn rất thiện lương , nhưng ta chỉ có thể hận nàng, oán hận hóa thành chấp niệm dày vò.Tại sao không thanh minh nữa? Ta có thể lấy lí do gì lừa mình dối người đây?Khuynh Thành, yêu thì thế nào? Oán hận lại thế nào?Có một số người, vừa gặp đã định sẵn là cừu nhân, chỉ có thể day dứt mà ở bên nhau. Vậy, yêu còn quan trọng sao?.Có một số người, cố chấp đến ông trời cũng không thể an bài.Nếu biết yêu thương là đau đớn như vậy, tại sao vẫn cố chấp mà dây dưa?Cả đời người có bao lâu cũng hóa phù du, tương tư cả đời hóa khuynh thành tư niệm......Trước khi đọc truyện vui lòng chuẩn bị khăn giấy, thời gian và sự nhẫn nại. Truyện rất ngược, thời gian up không cố định. Chỉ có thể cam đoan không phải viết cho vui.…

Chờ cơn bão tan

Chờ cơn bão tan

5 0 4

Truyện nhẹ nhàng nhưng cảm xúc của nhân vật sâu sắc. Giới thiệu: Cô vì cái chết của anh trai mà hôn mê ba năm. Ngày ngày suy nghĩ của cô như một người xuyên không. Anh vì cái chết của em gái mà từ bỏ tình yêu. Ngày ngày dằn vặt vì đã không làm tốt một người anh. Là bác sĩ, anh đã vô cảm trước cái chết của bệnh nhân. Nhưng rồi, chỉ vài phút ngủ quên, anh thành người vô trách nhiệm. Nhớ đến em gái, anh quyết định chăm sóc cho cô. Sau ba năm, cô lại phải đối mặt, nhưng trí nhớ trống rỗng. Cô cho rằng anh là anh trai mình. Cô dựa dẫm vào anh, anh quan tâm tới cô . Nhưng, vẫn phải nhớ lại, cô phát hiện anh không giống kí ức của cô. Còn anh lại chưa từng xem cô là em gái, anh yêu cô. Một ngày nắng nhẹ, Trần Nam ôm chặt Thùy Du , hai người cùng nhìn chân trời. Được gặp nhau là một hạnh phúc.…

Tuổi đôi mươi

Tuổi đôi mươi

5 1 2

Có những thứ cảm xúc khác nhau trong trái tim. Liệu có từng nghe thấy tất cả?…