PHU NHÂN VẠN AN

PHU NHÂN VẠN AN

563 3 21

Tác giả: Dương Quang Tình Tử Thể loại: Ngôn tình, cổ đạiNguồn: truyenfull.com Nàng chỉ là thiếu nữ thôn quê, vì người cha quá cố nợ bạc người khác, nàng đành phải gả làm tiếu thiếp cho kẻ ác bá gán nợCứ tưởng số phận bất hạnh, rơi vào nơi chốn ấy cũng chẳng thể có được ngày lànhVậy mà âm kém dương sai, lên nhầm kiệu hoa người khác"Phu quân" của nàng bị tật, chính vì vậy bị nhà gái từ hôn. Chàng cũng thoái ý không còn muốn đàm hôn luận gả, chỉ vì chiều ý gia gia mà kết hôn, ngờ đâu vì vậy nàng đến được với ngườiTừ đó nàng mới cảm nhận được bản thân may mắn đến nhường nàoChỉ là nàng biết vị trí này vốn không thuộc về mìnhHuống chi một dân nữ quê mùa như nàng, có ai sẽ ưng ý thú làm nương tử?Dù cho luyến tiêc những khoảnh khắc ấm áp, sự vô tư yên bình nơi đây, nàng vẫn là trở lại ví trí của mình thôi.P/s: minh thấy truyện này hay nên chỉ lưu lại đọc thôi nha.…

(Full)_ TƯỚNG CÔNG HẢO NGOAN AH

(Full)_ TƯỚNG CÔNG HẢO NGOAN AH

387 10 10

Tên (tạm dịch): Tướng công hảo ngoan - 相公好乖Edit: bigsmile1283Độc Cô Thanh Ưng - một cao thủ võ công cao cường nhưng lại ko có tiếng tăm gì trên giang hồ kỳ nhân.Nguyên lai hắn chỉ muốn thành gia lập thất, vừa hay có nữ nhân muốn bán mình xuất giá, hắn liền cưới nàng.Ai ngờ đêm động phòng hoa chúc, tân nương mỹ miều khả ái lại có ý đồ ám sát hắn, hạ độc hắn!?Tuy rằng hắn đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, nhưng lại rất sợ nước mắt của thê tử.Vì muốn động phòng suôn sẻ, nên trước tiên hắn muốn làm rõ tại sao lại có sự tình này!Hắn nói, cho dù nàng bị bức thành thân, nhưng 2 người đã bái thiên địa thì đã nên nghĩa phu thê.Dần dần, nàng phát hiện, ngoài việc không cho nàng đi ra ngoài ở thì hắn dịu dàng, tốt tính đến không ngờ.Nàng nói gì, hắn cũng liền nhất nhất làm theo, nàng nói đông, hắn ko dám đi tây; nàng nói đứng, hắn ko dám ngồi.Nguyên tưởng rằng chính mình sớm muộn gì cũng bị hắn cưỡng đoạt trinh tiết nhưng rốt cuộc lại là chính hắn bị nàng quyến rũ, trao gởi cả tấm chân tình!Đối mặt với một phu quân ngoan ngoãn như vậy, lòng của nàng không biết tự lúc nào bất giác đã hòa tan…