[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.

[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.

835 68 11

Huyền Chân tướng quân mang tâm tư không đứng đắn với Nam Dương tướng quân.Hắn vẫn luôn vì cái tâm tư không đứng đắn này mà bị dày vò liền bao nhiêu năm hắn còn không hay? Khó nói Mộ Tình là kẻ thông minh, nhưng hắn chẳng phải một đầu gỗ.Đương nhiên hắn biết hắn yêu rồi.Đêm Nguyên Tiêu, lần đầu tiên hắn và Phong Tín ngồi nói chuyện được với nhau. Lần đầu tiên không cạnh khóe mà chỉ đơn giản là ta một vò rượu ngươi một vò rượu.Vậy mà sau đêm ấy, chẳng hiểu sao, Huyền Chân tướng quân bỗng chốc thay đổi chóng mặt.Điện Linh Văn bình thường làm việc ngày đêm vẫn không hết, nay như thể Mộ Tình muốn tranh chức Văn Thần của Linh Văn mà cứ ầm ầm nhận công vụ rồi ngồi lặng trong điện Huyền Chân mà xử lý.Hắn như thế đang tránh né thứ gì đấy, thông linh trận ít xuất hiện đi.-----------một sản phẩm do cơn vã otp đã quá nặng mà quá ít hàng. Và nếu có gì đó đụng chạm hay sai lệch nguyên tác gốc hãy nói tớ biết (với cả nếu trùng với bộ nào trước đó thì chỉ là trùng hợp, tớ ghi thế thôi để đỡ lo chứ mong là không trùng 💦💦)Nguyên tác : Mặc Hương Đồng KhứuTruyện: Do tớ, và của tớChỉ có nhân vật là của nhà Mặc.…

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi Tôi

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi Tôi

1,061 178 24

Ngày tạo: 19/12/2022Ngày kết: chưa biếtThể loại: Hành động, Trinh thám, Xuyên khôngNgôi kể: Thứ baTác giả: Irish ---------- Có lẽ sẽ ooc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, vì đây là lần đầu tôi viết nên có thể sai sót, mong lượng thứ và giúp đỡ----------Khóa lại cửa hàng, cùng tất cả mệt mỏi bên trong đó. Tôi là kẻ cô đơn giữa bầu trời đêm lung linh ánh sao và thành phố ngập tràn ánh đèn. Không biết có được tính là xui xẻo hay không nhưng lại bị đâm chết giữa nơi chẳng bóng ma và không có sự giúp đỡ thì có lẽ cũng gần vậy.Tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở trên giường của một căn phòng xa lạ. Những kí ức của ai đó cứ chồng chéo lên kí ức cũ của tôi khiến đầu đau như búa bổ và hàng tá cơn đau đớn khác về thể xác khiến tôi nằm liệt đi vài tuần. Chẳng thể nhấc nỗi người.Ngỡ tưởng sẽ lại cô đơn như kiếp trước nhưng có lẽ không. Vì cái ngày tôi lỡ tay giết chết ông ta và phải chạy trốn, sống chui lủi nay đây mai đó mong không bị bắt thì tôi gặp cậu ta.Cậu ta 'ban' cho tôi cái tên, khẳng định tôi là ai và tôi có tồn tại hay không. Cậu ta cứu rỗi tôi. Tôi nguyện theo và trung thành với cậu, tôi sẽ là quân cờ của cậu, là bất cứ quân nào nếu cậu muốn, là tốt hay xe, mã hay tượng. Hãy lợi dụng tôi và 'ban' cho tôi mục đích sống…

VÁN CỜ

VÁN CỜ

37 6 8

"Sân vườn đầy lá lao xaoNhớ người chinh chiến bao năm chưa vềTrà châm, rượu rót chờ yBàn cờ phủ lá, tâm đầy nhớ mong?"Ta là y sư, trời thương tay nghề cũng tạm ổn. Vô tình gặp người trong một lần làm trong quân trại. Hắn là tướng quân, chinh chiến từ năm này sang năm khác. Cả tấm lưng hắn nhiều hơn 3 vết sẹo.Chỉ là từ sau khi ta lui về mở một phòng khám đông y be bé. Tình cờ gặp lại hắn sau một lần đi hái thuốc, ta và hắn cùng nhau chơi một ván cờ.Để rồi những nước cờ ấy từ từ khắc ghi tâm can ta, để rồi một nước cờ ta cũng chờ, cũng đợi. Để rồi....những tiếc nuối khó nói một lời.****Thủy tinh, thủy tinh, thủy tinh. Cái gì quan trọng nhắc ba lần.…