Trộm Thương

Trộm Thương

17 3 3

Văn án:Nguyễn Đỗ Tường Vi chẳng thể hiểu bằng cách thần kì nào, vốn một nhóm đang tụ tập đông người bây giờ chỉ còn cô và Trần Châu Duy ở đây. Anh mệt mỏi nhắm mắt, hơi ngã người về phía sau, hơi men của rượu có vẻ đã khiến tâm trí anh mơ hồ. Trần Châu Duy bỗng lên tiếng, chất giọng anh trầm ấm, khàn khàn vô cùng quyến rũ."Nguyễn Đỗ Tường Vi, em đúng là một chút lương tâm cũng không có."- Trần Châu Duy cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, lâu lâu lại nấc lên thành tiếng."Anh có nhất thiết phải mắng tôi nhiều tới vậy không?"Trần Châu Duy lom khom đứng dậy, chậm chạp tiến về phía cô. Một cỗ lực mạnh mẽ siết chặt lấy bờ vai gầy của Nguyễn Đỗ Tường Vi, anh gục mặt xuống hõm vai của cô mà khóe mắt ướt đẫm. Hơi thở nóng từng đợt phả rân rân, in trên da thịt của cô."Có phải anh đã làm gì sai không? Tại sao em vẫn mãi không chấp nhận anh? Tại sao vẫn luôn trốn tránh anh?"Hai bàn tay Nguyễn Đỗ Tường Vi muốn đưa lên xoa lấy bờ vai đang run rẩy, nhưng chợt dừng lại giữa không trung. Dù cô gom hết tất cả sự dũng cảm cũng không có cách nào dám chạm tới, tay cũng tự giác buông thõng."Không, anh không làm sai gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy tình cảm đó của anh có lẽ là nhất thời mà thôi. Anh tốt nhất nên đi tìm hạnh phúc khác, đừng phí thời gian vào tôi làm gì.""Vậy em nói thử xem, nhất thời nào có thể dài đến mười năm."…