Giữa Muôn Ngàn Vì Sao

Giữa Muôn Ngàn Vì Sao

4 0 1

Một thanh niên 24 tuổi đầu, vừa thất nghiệp vừa đau đớn trước cái chết của cô bạn thân. Trong lúc đang nhốt mình tự kỷ trong nhà, một vị khách lạ đến.Đời hắn sang trang mới.Sự việc rốt cuộc là như thế nào? Hãy đón đọc!_ A Mễ _…

Sau Tất Cả

Sau Tất Cả

24 0 2

Mở ĐầuDưới ánh mặt trời gay gắt của mùa thu thành phố B, toàn thể học sinh trường THPT N chứng kiến một trong những cuộc rượt bắt kinh điển, xảy ra như cơm bữa của cặp đôi thanh mai trúc mã được mệnh danh "Oan Gia Vạn Năm" Tiêu Mỹ Nhược và Kha Dĩ Nam.Tiêu Mỹ Nhược vừa chạy với đôi chân có chiều dài "khiêm tốn" của mình vừa dùng hết bình sinh hét với tên chạy cách cô một khoảng khá xa: "Đồ chết tiệt kia, bố mày tên Tiêu Mỹ Nhược, Lùn Lùn cái đầu mày!".Cô nàng cực kì ghét ai gọi mình là lùn. Nhược Nhược chẳng qua hơi thấp, 1m55 thôi chứ đâu đến nỗi 'Ba mét bẻ đôi' như lời đồn.Trái ngược với vẻ sống dở chết dở, Kha Dĩ Nam tuy đang chạy vẫn giữ được vẻ phong độ thường ngày, đến mấy cô bạn đang xem kịch vui trên lớp còn phải xuýt xoa ngưỡng mộ nữa là.Anh cười khẩy, giả vờ ngạc nhiên nói vọng sau lưng mình: "Ô thế à? Tao nghe nói mày đập đầu ở đâu đó rồi mất trí nhớ quên mất tên thật, thế nên tao mới tốt bụng nhắc cho mày nhớ thôi".Mặt cô càng vốn đã đỏ vì đang chạy nay càng có xu hướng đỏ hơn bởi tức giận, lấy đôi giày thể thao đang đeo phi thẳng vào Kha Dĩ Nam.Anh chàng vốn đang chạy nên không đề phòng, anh dũng ngã xuống sân cỏ ẩm ướt mới tưới nước của trường, bên tai còn vọng tiếng cười đầy đắc ý.Được rồi, sẽ có chút kì cục nếu lúc này anh cười. Kha Dĩ Nam ngẩng đầu thấy nụ cười không chút ngượng ngùng của Tiêu Mỹ Nhược, lòng đột nhiên cảm thấy thanh thản đến kỳ lạ.Giá như... mình có thể chăm sóc cô ấy mãi mãi...Nhưng mình không thể. Thời gian đã sắp hết.…