Gửi Người Một Thanh Xuân Màu Trời

Gửi Người Một Thanh Xuân Màu Trời

96 3 1

Người lớn, thường sẽ cho rằng tình cảm và ước mơ tuổi trẻ là những câu chuyện vẩn vơ, không đáng để tâm... Nhưng có lẽ, họ đã quên chính bản thân mình cũng đã từng trải qua thời thanh xuân ngông cuồng trước thế giới, mọi sự truyền kì bất hủ đều xuất phát từ mốc thời gian đó... Một khi phong hoa nào giờ hóa mái tóc bạc, quay đầu nhìn lại sẽ thấy khoảng trời xanh có những con người cuồng dã với trái tim sôi sục như viên sủi trong cốc nước...…

Bỉ Ngạn Bi Ca (Cont)

Bỉ Ngạn Bi Ca (Cont)

213 11 4

Tương truyền, hoa Bỉ Ngạn ( Mạn Châu Sa Hoa) ở cõi Niết Bàn, là đóa hoa nở hai lần, một lần khai hoa, một lần tạo lá. Đông đến lá không rụng, hạ về lá rụng đầy, chung quy hoa và lá không thể nào cùng nhau sinh trưởng. Nghìn năm khai hoa, nghìn năm tạo lá, mãi mãi là khúc bi ca không hồi kết...Cũng giống như chàng và nàng, là khúc bi ca oan nghiệt nhất tam giới, hữu duyên nhưng vô phận, đi ngược lại nhân duyên quấn quýt... Chàng tiền thế là người phàm, nàng vốn dĩ hàng tiên ban, trải qua một lần nhân sinh, nếu nàng là sinh ly, thì chàng là tử biệt. Chàng đi rồi, bên dòng Vong Xuyên lạnh lẽo, nàng chờ đợi ba trăm năm, cũng là cô đơn ba trăm năm, cuối cùng cũng đợi được ngày gặp lại. Trên Dao Trì, nàng chính tai nghe Thiên Đế ban một mối hôn sự cho chàng-giờ cũng đã là một thượng tiên, lòng vốn có manh nha sự sống lại chết lặng thêm một lần. Chàng quên nàng, nàng dứt khoát bỏ qua chàng, trần thế tình duyên, thôi đành chấm dứt ở tiền kiếp vậy... Ánh trăng đêm lờ mờ dưới tàn hoa đỏ chiếu rạng đôi mắt bi thương, nàng trầm mình xuống Bỉ Ngạn cốc, chỉ mong dứt tình đoạn niệm, tìm những năm tháng bình bình yên yên...…

Anh là Nắng

Anh là Nắng

603 40 25

Tản vănAnh là Nắng, là ánh nắng ấm áp nhất xuất hiện trong thanh xuân của em... Bởi vì anh là Nắng, nên em sẽ là hoa hướng hương, mãi chỉ hướng về phương anh, đợi chờ với thứ tình cảm thiêng liêng và kiên tâm nhất...🌞🌻…

Mùa sương tháng ba (Full)

Mùa sương tháng ba (Full)

245 27 13

Nhiều người cảm khái rằng " sơn hà y nhiên, cố nhân bất tại ", nghĩa là sông núi còn đây, người xưa đã không còn. Mấy mùa sương xuống, theo vòng niên luân tuần hoàn, những người đến rồi đi, không một vết tích, cứ nhiên mà trở thành " cố nhân " của Lạc Ái Tâm...…

Tập quên, tập quen

Tập quên, tập quen

54 6 2

Người ta dễ buồn vì những chuyện không đâu. Vì người ta yêu! Người ta không điên khi dễ dàng cười với người khiến mình tổn thương... Nụ cười là nỗi đau, không là ân huệ... Một trận khóc, một bữa cười, đã trở thành những con người cách biệt xa xăm, thi thoảng chúc nhau ngủ ngon...! Gửi đến những người từng yêu, từng vì một hộp chocolat mà buồn thương...…

Người cầm ô che gió!

Người cầm ô che gió!

39 6 2

Có người vì gió mà mặc áo ấm, có người vì gió mà quàng khăn đội mũ, có người là vì gió mà cay cay mắt, còn có người cầm ô che gió... Nhưng sự khác biệt chưa hoàn toàn là xấu, cái khó ai sẽ vì gió mà cầm ô?Thể loại văn theo cảm xúc thôi, xin ủng hộ!…

Năm năm tháng tháng

Năm năm tháng tháng

172 8 4

Làm gì có ai vừa sinh ra đã là của nhau! Chỉ là giữa hai con đường song song có tìm ra giao lộ hay không... Trịnh Mạt và Diêu An chính là như vậy, năm tháng đưa hai người họ từ quen biết đến yêu thương...…

Đợi

Đợi

36 3 1

Thanh xuân chính là phải chờ đợi điều gì đó, đến đến đi đi, chờ đợi liệu có phải là hạnh phúc? Năm đó, bóng người dưới tán cây rẽ quạt, yêu thầm giữa mùa hạ... Năm đó, tuyết đầu mùa rơi, chuyến bay đến Sicily rực rỡ...…

Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa.

Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa.

57 6 2

Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa.Tôi nhớ một ngườiĐã không còn nhớ tôi...…