Hãy cứ vươn lên giữa dòng đời giông tố

Hãy cứ vươn lên giữa dòng đời giông tố

10 0 1

Giữa dòng đời hối hả như hiện nay, nơi mà con người ta tìm lại chút bình yên giữa dòng đời là nơi từ sâu trong tâm hồn họ.Nơi mà họ đối diện với chính bản thân họ và tự nhủ với bản thân mình rằng : hãy cứ vươn lên mà sống.…

Nếu như anh đến trước thì...

Nếu như anh đến trước thì...

9 0 1

Đó là vào một ngày tình cờ lướt trên facebook, anh ta lướt một cách vô hồn đọc những mẩu tin trên facebook. Cũng giống như mọi lần , anh ta chỉ đọc cho qua loa xong rồi thì lại lướt đi , Nhưng hôm nay anh ta chợt dừng lại ngắm nhìn một cô bé xinh gái. Cô ta tên Huyền, anh thấy cô này có điệu cười duyên lắm, và nhất là bên cạnh cô ta có một người mà sao giống bạn của anh ta nữa.Thế là anh liền vào xem trang cá nhân của cô ta. Ôi!!!A kêu lên trong sung sướng ,bởi vì cô này cùng quê với anh.Mà lại là cùng trường nữa chứ. Anh cảm thấy con tim mình rung động lên một cách lạ thường mà bao lâu nay anh không cảm thấy như vậy nữa. Nhanh nhẩu làm quen với cô, và anh đã nắm được một số thông tin cơ bản. Để rồi trong một lần họp hội đồng hương, anh được gặp cô. Ngay từ những ánh mặt đầu thấy cô, anh dường như bị mê hoặc bởi một điều gì đó , bởi một con người mà anh thấy rung động ngay từ những ánh nhìn qua chiếc màn hình máy tính vô hồn. Nhưng khi gặp cô anh không nói được lời nào, anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn người con gái này đã khiến anh cảm thấy bối rối. Rồi tần suất anh với cô càng ngày càng nhiều hơn, anh cũng nhận ra cô còn nhiều điểm đáng yêu hơn nữa. A ta thích cô từ lúc nào mà không hay nữa. Hằng ngày niềm vui của anh là được trò chuyện với cô , có khi cả đêm muộn về đêm.Mà nếu trước đây, lẽ ra giờ đêm là anh ngủ say giấc lâu rồi. Anh vui lắm, khi cô cũng thường quan tâm anh, thường lắng nghe những câu chuyện luyên thuyên mà anh kể.Hay những lúc anh buồn, cô cũng ngồi nghe bằng xong thì mới chịu đi ngủ .…

Trở về nơi bắt đầu

Trở về nơi bắt đầu

18 2 1

Bây giờ trời đã vào cuối đông, cái rét làm con người ta trốn trong chăn ấm mà vẫn cảm thấy lạnh. Trời mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt khiến con người ta chỉ muốn tay trong tay để sưởi ấm cho nhau.Vậy mà tôi với người đó đã chia tay trong khi đáng ra phải sưởi ấm trái tim cho nhau chứ.Rời xa em, tôi vẫn ngày ngày lạc bước trên con phố quen đó, nhưng sao lại lạnh quá. Phải chăng đó là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Không phải ! Đó là cái lạnh ở con tim, nơi nó cảm thấy buốt giá đến lạnh người. Nó cần được sưởi ấm, mà sao giờ lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy. Rời xa em, tôi học cách yêu lấy bản thân mình nhiều hơn, biết chăm lo cho bản thân mình nữa. Ngày trước , bao tình cảm tôi dành cho em, và vô tình quên mất người cần yêu thương nữa lại là chính bản thân mình. Người ta bảo, yêu nhau đến mấy thì mấy đèo cũng qua, Nhưng đứng trước sự thật của cuộc sống , cái khắc nghiệt của số phận, mà tôi đây phải ngậm ngùi quên đi mối tình đầu của bản thân mình. Quay trở lại với thực tại, tôi vẫn ở đây, nhưng e giờ đang ở nơi đâu. ở phương xa đó, e nhớ mặc ấm nha .Tôi biết e cũng lạnh như tôi, bởi vì chúng tôi vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Dẫu sao cũng đã xa nhau rồi. Tạm biệt e .…