Gió hạ thổi cậu đến bên tôi

Gió hạ thổi cậu đến bên tôi

218 50 17

Tên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôiTác giả: Bachlam27Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình.Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc.Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng sủa và ưa nhìn, thậm chí còn được tuyển thẳng vào trường top đầu cả nước, có vô số cô gái để ý.Trái lại, tôi lại là một cô gái hướng nội, nhát gan. Làn da đen, mắt một mí, cặp mắt kính dày cộp càng khiến tôi tự ti hơn khi thấy cậu.Mùa hạ lại đến rồi, có lẽ khi kết thúc mùa hạ này, tình yêu thầm lặng của tôi cũng sẽ kết thúc.Gió hạ nhè nhẹ thổi, cậu đứng đó nhìn tôi khẽ cười. Trái tim tôi cũng lỡ mất một nhịp, nhìn cậu dưới gốc cây bàng lặng nghe tiếng lá xào xạc. Bức thư tình chưa kịp trao cũng theo cơn gió mùa hạ ấy mà bay đi."Không hi vọng sau này cậu thành công hay giàu có, chỉ mong rằng quãng đường còn lại bình an và hạnh phúc."…

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị]

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị]

4,474 295 47

Tên: Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ Tác giả: Bachlam27Thể loại: học đường, đô thị, ngôn tình.Trích:Khi này, trời đổ cơn mưa lớn. Bầu trời âm u đổ xuống những giọt mưa trĩu nặng. Hồng như một pho tượng bất động ngồi ở chiếc ghế gần đó. Tay cô vẫn run run cầm chiếc điện thoại. Cũng không biết, cô đang run vì lạnh hay vì điều gì nữa.Phía xa, một chàng trai trẻ chạy đến, tay cầm chiếc ô màu đen kiểu cũ."Hồng!"Hồng lúc này trong mắt mới ánh lên chút sức sống, thế nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.Khánh toàn thân sạch sẽ, khô ráo trái ngược hoàn toàn với cô bây giờ. Bên cạnh cậu, Giang cũng đang đứng đó, nhìn cô đầy lo lắng."Sao còn đứng đó. Lại đây!"Khánh nhíu mày vội bước tới, toang kéo Hồng lại gần thì cô liền cười khẩy một cái, đẩy tay cậu ra. Cô đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu. Giọt nước từ mái tóc lăn dài xuống khuôn mặt trắng nõn. Cả người cô ướt như chuột lột, nhìn rất đáng thương."Hồng..."Khánh khẽ nói, đang tính nhích chiếc ô về phía cô thì Giang khẽ kêu một tiếng. Thấy vậy, như một phản xạ tự nhiên, Khánh bèn hướng ô ngả về phía Giang khiến Hồng một lần nữa chìm vào trong cơn mưa lớn.Ánh mắt Hồng cũng dần trở lên mơ hồ. Cô bật cười, cả khuôn mặt ướt sũng. Không biết đó là do cơn mưa hay do cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã không thể kìm nổi nữa mà bật ra những tiếng nấc nghẹn."Trần Quốc Khánh. Chúng ta chia tay thôi."…