Chia tay không phải vì hết yêu

Chia tay không phải vì hết yêu

36 1 1

Những dây đèn trang trí hắt ra thứ ánh sáng vàng long lanh và vắt qua con đường men hồ thân quen đã gắn liền với tuổi thơ cô. Mới bảy giờ mà trời đã tối, người trên đường run run trùm kín mình áo đơn áo kép trong cái lạnh buốt giá của Hà Nội giữa đông, hối hả về nhà. Họ về nhà vì đó là thói quen, vì đó là nơi thực sự có thể ủ ấm họ. Còn cô, ngồi một mình ở đây để chờ đợi và đón nhận một điều vốn biết có một nửa là nỗi buồn, không lạnh nhưng có chút rùng mình lo lắng.Trong một góc tầng hai của quán cà phê nhìn ra hồ, cô tự nhủ đây là lần lần cuối. Lần cuối cùng cô gặp hắn ở quán cà phê, lần cuối cùng cô trả lời tin nhắn của hắn. Trong cái giai đoạn "phức tạp" của quá trình chia tay này cô cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy. Chính cô đã lựa chọn chia tay, không phải vì đã hết yêu mà là để tự cho mình cơ hội làm lại.Và hẳn nhiên để bắt đầu cái mới thì phải đoạn tuyệt cái cũ hay chí ít xếp nó vào kho, để mặc cho bụi bặm bám đầy mà không để tâm tới nữa. Chỉ cần cô còn đào xới những kỷ niệm xưa cũ thì nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó, cả hình ảnh, lẫn cảm xúc của ba năm đặc biệt trong đời cô. Chính lúc này, cô thấy nó tươi mới, ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với cái cây khô héo, rụng lá bên đường kia, với cả đôi bàn tay lạnh ngắt của cô.Ba năm năm tháng trước cô chân ướt chân ráo đến một quốc gia xa lạ, cố gắng hoàn thành mơ ước ấp ủ đã lâu. Dù cố công chuẩn bị thế nào cô vẫn không khỏi bơ vơ, lạc lõng trong một thành phố mà cô không có lấy một người bạn.…