1pOvOp
1,067 154 5
"Đau quá..." Người mà anh ta yêu đang tay nắm tay thân mật cùng một người con gái khác. Là người mà anh ta cả đời cũng chẳng thể quên được, tình cảm cũng chẳng thể nhạt phai. Vì từ cái nhìn đầu tiên, anh đã lỡ đem lòng trao cho người đó mất rồi.....để đến bây giờ, thứ tình cảm vun vắt bao lâu kia như biến thành khối u ác tính, ăn mòn trái tim của anh ta, ăn mòn cuộc sống của anh khiến anh chao đảo cho đến lúc anh ngồi bệt trên sàn với cái nóng thiêu đốt, bản thân vẫn không muốn cắt đi thứ tình yêu sâu đậm này. [•••] "Thật thảm hại. Dù có hồi sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, ngươi vẫn không thể nắm giữ được hạnh phúc của chính mình" Lại là giọng nói đó. Cái giọng nói cứ mãi văng vẳng trong đầu anh. Qua bao lần hồi quy, anh vẫn chẳng thể trút bỏ nó khỏi đầu mình, cứ để nó lộng hành trong đại não thế này thật mệt mỏi...nhưng có lẽ sau lần này thôi, anh không thể nghe được nó nữa rồi. "Lần hồi quy thứ 40, lần hồi quy cuối cùng. Trút bỏ cái tình cảm không có kết quả đó và trả thù đi nào...Vie!"---*Lưu ý: Truyện không cố ý xúc phạm một Country nào. Văn phong còn kém, truyện cũng chẳng đặc sắc vì chỉ đi theo mô típ cũ. Truyện đôi lúc có nhiều chỗ phi logic, bị sượng, viết nhầm, lệch cốt truyện hoặc sai sót về kiến thức được truyền tải. Khi đó mong hãy góp ý và đứng ném đá quá nhiều. Có sự góp mặt của Oc chỉ là các nhân vật ảo tham gia xây dựng cốt truyện. Có yếu tố bạo lực, ngược, tâm lý, loạn luân, ngôn từ thô tục, có thể sẽ OOC.Truyện không liên quan quá nhiều đến lịch sử.…