.1.Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám mùa thu, học sinh toàn trường lại bắt đầu một năm một học mới với niềm vui hân hoan. Nhưng đấy là ai chứ Jeon Jungkook không bao giờ mặn mà với chuyện đi học đâu.

Ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới không mấy vui vẻ bởi thời khoá biểu đã xếp cho cậu đến ba tiết văn học, một ngày, mà chớ trêu thay đó là môn Jungkook ghét nhất trần đời.

" Coi kìa, không phải là Jeon-ghét-văn-học-Jungkook đó sao?"

Ồ lại là Park Jimin, học sinh giỏi văn chính hiệu và cũng là bạn thân của Jungkook.

" Sao nhìn mặt cậu buồn hiu vậy?" Jimin không nhận được câu trả lời nhưng vẫn rất lạc quan khoác vai cậu bạn.

"Cậu Park, nay có đến ba tiết văn, ba tiết lận đó, sao mà mình vui cho được"

" Học văn cũng vui mà, sao cậu phải căng thẳng như vậy nhỉ? Chỉ cần học thuộc là xong môn rồi." Jimin nói với điệu thản nhiên, cũng đúng, cậu học giỏi văn mà.

Jungkook thở dài một hơi rồi kéo cậu bạn thân vào thẳng lớp học, hôm nay lớp nhốn nháo đến lạ thường, chắc có lẽ là ngày đầu đi học.

"Này này, cậu đã đọc trước tác phẩm chưa đó. Lát nữa cô hỏi mà không trả lời được thì coi như xong"

" Cậu tóm tắt lại cho mình đi."

" Tác phẩm được trích từ cuốn nhật kí của thiếu tướng Kim Taehyung trong thời kì chiến tranh Triều Tiên và Hàn Quốc. Kể về cuộc gặp gỡ của đội trưởng Kim và cậu tân binh Jeon Jung, sau khi họ nảy sinh tình cảm thì Kim Taehyung phát hiện ra Jeon Jung là nội gián của Triều Tiên gài đến thăm dò tin tức."

" Rồi sao nữa?" Jungkook quay sang hỏi Jimin khi câu chuyện đột ngột kết thúc.

"H-hả?"

"Đoạn kết ấy? Kết thúc thế nào?"

"Không biết, không có nhắc đến"

Jungkook thở dài một hơi " Chán thấy mẹ, nhưng mà, cậu nghĩ kết thúc của câu chuyện sẽ thế nào?"

"Đội trưởng Kim và Jeon Jung đến với nhau"

"Vậy thì chiến tranh Hàn Quốc thua là chắc" Nói rồi cậu đứng dậy vươn vai tỏ ý mệt mỏi "Mình xuống phòng y tế đánh một giấc, cứ bảo với giáo viên là mình bệnh, nặng lắm. Vậy nha"

Chẳng cần nghe đến lời phản bác của Jimin, Jungkook nhanh chân xuống đến phòng y tế nằm ườn ra giường.

"Hazz, ước gì mình ở đó để biết được cái kết"

Jungkook nhắm mắt lại nhưng lạ làm sao, cậu chẳng tài nào ngủ được. Đầu cứ truyền đến cơn đau âm ỉ, tai bắt đầu ù đi và tay chân cậu cũng mất dần cảm giác.

Cậu dùng hết sức lực để bật dậy nhưng cũng chẳng thể trách được cơn đau đầu kéo dài từ nãy đến giờ.

Ôi trời, mới nhắm có một chút mà mình đã bị sảng rồi sao? Mắt nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Cậu nghĩ. Nhưng quả thật là khung cảnh phòng y tế quen thuộc của trường giờ đây đã thay đổi một cách chóng mặt. Không còn là tường trắng với những dụng cụ y tế cùng mùi thuốc sát trùng. Thay vào đó là những chiếc giường bằng gỗ cứng nhắc và vài miếng băng gạc thô sơ.

"Chuyện quái gì vậy nè"

Jungkook hoảng loạn chạy ra ngoài xem xét tình hình nhưng những gì cậu thấy lại khiến cậu càng thêm sợ hãi. Bên ngoài không phải là khung cảnh trường học, không có đến một học sinh, không tiếng động và hơn hết là cậu không hề biết gì về nó.

"Jeon Jungkook, còn không mau đến phòng đội trưởng nhận nhiệm vụ" Jungkook còn chưa kịp định thần thì giọng nói của người đàn ông trong trang phục thời xưa đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Này này, anh biết tôi là ai hả? Tôi không thích quay mấy show truyền hình thực tế kiểu này đâu. Dù tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng làm ơn cho tôi về trường tôi đi."

"Cậu nói cái quái gì vậy hả? Đừng để đội trưởng phải chờ lâu về những trò đùa điên rồ mà cậu đang làm. Đến phòng đội trưởng ngay trước khi ngài tức giận đi"

Nói rồi hắn kéo cậu đến trước cánh cửa màu đen với tay nắm cửa mạ vàng mà theo con mắt của dân mê nội thất như Jungkook thì trông nó chả khác nào một mớ hổn đốn.

"Vào đi" phía bên trong phòng truyền đến tiếng nói sau khi gã đàn ông kia gõ cửa.

"Báo cáo đội trưởng, tôi đã dẫn Jeon Jungkook đến rồi!"

"Được rồi ra ngoài đi"

Từ đầu đến cuối Jungkook vẫn một mực trung thành với sự im lặng. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và tại sao mình lại ở đây.

"Tôi có nhiệm vụ cho cậu đây"

Người nói là một đàn ông trung niên trong bộ vest đen bóng bảy nhưng trông thật kệch cỡm làm sao! Dù vậy, Jungkook vẫn phải thừa nhận rằng, ông chú này rất có phong thái, là người không nên đụng vào

"Cậu biết đấy, hiện tại mọi thông tin từ Nam Hàn đều mất dấu vì nội gián của chúng ta đều đã bị thủ tiêu. Vì vậy, tôi muốn cậu thay thế họ làm nhiệm vụ truyền tin tức."

'Gì đây, mình bây giờ đang ở quá khứ hả? Điều này thật khó tin' Jungkook nghĩ.

"Mà khoan đã, trước khi nói đến nhiệm vụ, tôi muốn biết ông là ai và năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

"Cậu đang hỏi cái gì vậy?"

"Cứ trả lời tôi đi!"

"À, ừm, năm nay là năm 1949 và tôi là Seo Junho, đội trưởng và là người trực tiếp giao nhiệm vụ cho cậu. Như vậy đã được chưa?"

Vậy là mọi lo sợ của cậu đều đã đành thật, cậu đã thật sự quay ngược lại quá khứ, đúng hơn là thời điểm diễn ra cuộc chiến Triều-Hàn.

Mà tên Seo Junho này cũng thật quen, hình như đã được nghe qua trong tiết lịch sử, nhưng còn nghe bao giờ và ông ta là ai thì Jungkook hoàn toàn không nhớ.

" Nếu tôi nói tôi không muốn nhận nhiệm vụ thì sao hả?"

"Thì...tôi sẽ giết cậu" Nói rồi Seo Junho rút một khẩu súng trong hộp bàn bắn thẳng vào bức tường đằng sau Jungkook khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng mà ngã xuống đất.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro