Ngoại truyện:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô mất khi sinh cô ra, ba cô là người đàn ông thành đạt nhưng ông luôn chán ghét cô,năm cô 6t ông ta dẫn 1 người đàn bà vào nhà cô rồi một đêm cô đứng ngoài cửa phòng nhìn vào khe hở thấy họ làm những "chuyện đó"tâm cô như chết lặng, cô luôn tự nhủ với mình là đó bà ta không phải tại ba ghét cô nhưng bà ta luôn hành hạ cô, trách mắng cô đổ tội cho cô làm cho ba ghét cô hơn nữa rồi năm cô 10t.
-Con chó này tại mày mà cô ấy chết rồi giờ mày con dám làm dì mày xảy thai!!-ông ta mắng cô nhưng cô chẳng dám nói gì, (không ba à, bà ta tự té chứ không phải con đứa bé đó không phải con ba!) cô rất muốn nói nhưng cổ họng như bị chặn lại bà ta ngoại tình với ông rồi nói đó là con ông và giờ lại đổ tội cho cô, nhờ ông ta ném nguyên cái chậu hoa bằng thủy tinh vào người cô mà chân tay cô luôn có những vết xẹo dài.
-hôm nay tao không tống mày đi là không được mà!-Ông nói mặc kệ cô đang kêu gào mà bảo người ném cô vào trại huấn luyện sát thủ suốt 5 năm trời nhưng nhờ đó mà cô có thể trả thù.
Sau 5 năm cô đốt và phi tang cái trại huấn luyện đó cô trở lại công ty của người đàn ông kia..... Cô định giết bà ta nhưng khi cô về thì báo chí đưa tinh là bà ta bị tai nạn mà chết làm cô khá thất vọng, cô đột nhập giả làm nhân Viên công ty mà cải trang suốt 2 năm trời để lên được chức thư kí của Tổng giám đốc, ông ta vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt với mọi thứ cô luôn muốn giết ông nhưng cô gì đó nói với cô rằng cô sẽ hối hận nhưng cô gạt đi cảm xúc đó mà giơ súng lên tráng ông.
-Ba à, tới giờ ông phải trả giá rồi-cô lạnh nhạt nói nhưng ông Ta vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô và nó làm cô.... Sợ?
-có vẻ như ở đó mấy năm thị con cũng nên người rồi nhỉ-Ông nói còn cô tay hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-Vậy à, cảm ơn ông nhưng ông không sứng làm ba tôi!-Cô nói như muốn hét lên rồi Đoàng!
Ông ngã xuống máu chảy dài, đúng lúc đó 1 đám người Áo đen vào phòng chủ tịch của ba cô làm cô giật mình.
-Hừ!mấy người định làm Gi, giết tôi-cô giễu cợt nói vì dù sao ông ta cũng chết rồi thì cô chết cũng không sao.
-Không thưa cô, ông chủ muốn đưa cô thứ này-Tên cầm đầu đi lên đưa cô 1 tờ giấy
Gửi Izumi Saiko
Ta xin lỗi con vì chuyện ta đã làm, ta đã điều tra và biết bà ta là người đã hại chết mẹ con mà vào lúc đó ta đã rất tức giận mà thue người giết bà ta, ta đã hành hạ con mấy năm qua Ta biết rằng con sẽ không tha thứ cho ta trừ cái chết, ta sẽ luôn yêu con.
Một giọt hai giọt ba giọt nước mắt cô chảy mãi cô ngồi khuỵ xuống ,hai bàn tay run run (con xin lỗi ba, tại sao chứ đến cuối con vẫn là người sai sao?) cô khóc rất nhiều cô căm ghét bản thân mình, cô từ hôm đó đã thay ba lên làm Tổng giám đốc cô luôn tự nhủ mình là không được yếu đúôi nhưng khi ngủ cô rất hay khóc vì sự việc hôm đó, cô làm một sát thủ để che đi tính yếu đuối kia mà lấy giết chóc làm thú vui(và anime) để che đi con Người thật của mình.
Nhưng cô đã được sống lại lần nữa...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gia#hắc