Chap 7:Vệ sĩ?Thổ lộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy với  mắt gấu trúc, hôm qua đến 3-4 giờ sáng cô mới ngủ được, cô không muốn cho Ciel biết chuyện này cả Alois nữa, bọn họ chắc chắc sẽ làm ầm lên mất, may mà tai và đuôi cô cũng biến mất rồi, cô đang đọc sách trong vườn thì Claude tới trên tay là một bức thư, cô thấy đây là thư của nữ hoàng thì lấy ra đọc :
Marciel, dạo này con có khỏe không? Con cứ ở đó bao lâu tùy thích, chiều nay ta gửi con hai vệ sĩ đến, họ sẽ đến sớm thôi......
(Trích thư)
(Trời đựu?! Sao bữa nay lại nổi hứng gửi vệ sĩ cho mình zị trời, tui là sát thủ á trời ơi!!ít nhất ở đây thì không cần ở cái phòng màu hường nữa...) cô nghĩ rồi bảo Claude đi đón họ.
-----------------------------------------------------------------------------
Trước mặt cô là hai người con trai tầm cỡ 14-15 tuổi, họ cung kính chào cô nhưng cô chỉ thờ ơ đáp lại (hmm... Ai là thụ ai là công nhể?) cô nghĩ.
-chào người công chúa,  vì nữ hoàng lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã giao cho chúng tôi, tôi là Andrew còn kia là em trai toi Ethan- một trong hai người họ lên tiếng.
(7S:thui đi ông, sau chap 4 2 người đòi nữ hoàng cho đi thì có!)

(Anh) Andrew 15t

(Em)Ethan 14t
-Claude, ngươi dẫn họ vào phòng nghỉ đi, đường xa chắc họ cũng mệt rồi-cô nói rồi đi tìm Alois mượn sách để đọc.
-Vâng thưa công chúa -hắn đáp rồi dẫn họ lên phòng, không hiểu sao hắn mới gặp mà đã ghét họ rồi...
(7S:tình địch sau nay của anh đấy ợ!)
*Tại phòng Alois*
-Nè Alois!còn sách nào hay hay không? -cô mở cửa nói ,cô tự tiện vào làm Alois giật mình.
-M.. Marciel!?-cậu nói, cô đơ trong 5 giây vì... Alois đang bán khoả thân còn đang cầm Áo cô để lên mũi ngửi lấy mùi hương từ nó nữa!?
-Alois!!!! -cô tức giận vừa xấu hộ đến chổ Alois mặt đầy sát khí, cậu thấy cô như vậy cũng lùi ra sau(c... Chết rồi.... Làm ơn đừng thiến anh) cậu nghĩ hoảng sợ vì ánh mắt cô như ăn tươi nuốt sống í,cô lấy hai tay mình nắm lấy cổ tay Alois rồi đè cậu vô tường.
-Alois! Anh có nghĩ mình cần một lời giải thích trước khi em thiến anh không? -cô nói.
-A... Anh... Anh.. /Nói!/Anh thích em!  Làm ơn hãy cho anh một cơ hội thì anh sẽ làm em hạnh phúc!-cậu nói 1 tràn rồi đỏ mặt, cô cũng chẳng khác gì, cô buông tay cậu ra rùi che đi khuông mặt đỏ ửng của mình.
-..anh sẽ chờ... Nên... Em cho anh 1 cơ hội nhé? -cậu nhìn cô nghiêm túc nói, cô bỏ tay ra khỏi mặt rồi nói : ...cũng được..
Cô nói rồi chạy ra khỏi phòng nghĩ (hôm qua là Sebastian còn bây giờ là Alois sao!? Ông thần chết nói đúng rồi à) cô nghĩ rồi chạy tới phòng mình ụp mặt xuống gối suy nghĩ mãi tới khi ngủ lúc nào không hay.....
---------------------------------------------------------------------
-Công chúa người dạy đi, tới giờ ăn rồi!-Hân lay lay người cô làm cô tỉnh ngủ rồi vươn vai ngáp một cái nhìn i như con mèo con lam người ta muốn bảo vệ, che chở.
-ừm, cô ra đi, tôi sẽ suống sau-cô nói.
Cô xuống nhà ăn chỉ biết cúi mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào mặt cậu vì chuyện cậu thổ lộ khi nãy làm cô phân vân không biết phải làm gì.
Suốt giờ ăn không khí ngột ngạt kinh khủng, không ai hó hé nửa lời, sau khi ăn cô ra vườn hoa đi dạo nhưng hai tên vệ sĩ kia cứ bám theo cô mãi, nào là an toàn bla.. Bla...cô lâu lắm mới cắt đuôi được hai người đó, cô trốn trong 1 bụi hoa gần đó và..... Thoải mái quá nên... Ngủ luôn (7S:em lạy chị)
Claude bảo hai người kia về phòng rồi ra vườn hoa thì thấy cô nằm trong 1 bụi hoa thì bế cô về phòng, hắn thấy khi ngủ cô rất dễ thương như một thiên thần lạc giữa thể gian, hắn làm liều đáp môi mình lên của cô rồi luồn lưỡi vào tách răng cô ra rồi hút lấy mật ngọt và chơi đùa với   lưỡi cô, thấy cô nhíu mày anh mới thả ra, sau khi bế cô lên giường anh hôn nhẹ vào má cô rồi biến mất trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gia#hắc