Chap 5:H(hụt)......neko-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alois và Ciel định cởi hết đồ cô ra thì.... RẦM!!!!
-Boss-chama, tôi có thuốc giải dược rồi, không cần phải làm vậy đâu- Sebastian đá cửa làm cho nó gãy làm đôi trên tay cầm một lọ thuốc.
-Được rồi đưa cho ta còn bây giờ thì..... Cút! -cậu giực lấy lọ thuốc rồi bảo anh ra ngoài (Sebastian ngươi đúng là dồ phiền nhiễu)  lòng Alois và Ciel kêu thao.
Anh lui ra rồi nghĩ (cậu chủ nhỏ à.... Cậu không được "ăn" bé mèo nhỏ nhanh vậy đâu ah~),Khi đi anh lướt qua Claude, hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau đầy "ái tình".
*quay lại phòng Alois*
Cậu cho cô uống thuốc rồi cẩn thận đắp chăn, hai người Alois và Ciel nhìn nhau "đắm đúi "
-Ciel, chẳng phải cậu có cô hôn thê của mình rồi ư? -Alois nhíu mày nhìn cậu.
-đúng là vậy nhưng tôi thích em ấy hơn....-cậu nói rồi bước ra cửa.
-....tôi sẽ giành lấy em ấy -cậu nói rồi đi ra khỏi phòng.
-để chờ xem-Alois nhìn Cậu rồi hôn lên má cô rồi thì thầm: ngủ ngon nhé!
Cậu ra khỏi phòng cô thị gọi Claude.
-đã tìm ra ai là người hạ thuốc cô ấy thì..... Giết- cậu nói.
-yes, your highness -Claude đáp lại rồi biến mất.
(Hay tối nay mình.... Qua phòng Marciel ngủ nhỉ? Chắc không sao đâu) cậu nghĩ rơi qua phòng cô nhảy lên giường cô, ụp mặt vào ghối ngửi mùi hương của cô, cô có mùi hoa hồng nhè nhẹ rất dễ chịu.
---------------------------------------------------------------------
*trong mơ *
Người bí ẩn:-cô có vẻ như được bọn họ quan tâm nhỉ *
-là  ngươi!? Ngươi ở đây làm gì!? -cô nói.
-ta là thần chết chứ không phải ngươi  ,tôi tới hỏi thăm thôi ngươi mới tới có 2 tháng mà làm bọn họ điên đảo rồi nhỉ -thần chết.
-ý ông là sao? -cô hỏi.
Thần Chết cười rồi nói :ngươi sẽ biết thôi -rồi biến mất.
-----------------------------------------------------------------------
*sáng hôm sau*
Cô thức dậy thì nhớ tới tối qua làm cô đỏ mặt không thôi, cô suống giường định làm vscn thì thấy mình trong ghưong cô hét ầm lên làm cho Alois hốt hoảng chạy qua thì thấy cô với... tai và đuôi mèo!!??
-Marciel em sao lại có?! -Alois nói rồi chạy tới chỗ cô.
-Ta.. Ta cũng không biết.... -cô nói.
Sau khi bình tĩnh lại cô chạy sang phòng mình vscn rồi tìm một cái mũ che đi đôi tai mèo để lại Alois đúng đó nghĩ (dễ thương quá...)
Cô đi suống ăn sáng thì thấy xe ngựa của Ciel, cô chạy ra bảo họ vào tập trung sau vườn hoa chờ cô.
*ở vườn hoa *
-em gọi ta ra đây có chuyện gì không? -cậu nhìn cô đang ấp a ấp úng rất cute, Alois và Claude cũng chỉ nhìn cô định hỏi gì thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh bay qua làm rớt chiếc nón của cô làm lộ đôi tai mèo còn váy cô thì bị tốc lên lộ cả đuôi.
-hắt xì! Hắt xì!... -thôi chết rồi sao cô quên mất Ciel bị dị ứng với mèo cơ chứ còn Sebastian sao anh lại nhìn cô với ánh mắt đó chứ làm cô muốn nổi hết da gà da vịt lun à!
-etou... Hay mọi người vô nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với Sebastian... -cô nói vậy mọi người cũng phải lủi thủi đi vô, bọn họ 4 người một suy nghĩ (cute quá...)
-sebastian, ta  muốn hỏi ngươi có phải lọ thuốc hôm qua làm cho ta thành thế này phải không? -cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
-có thể là do tác dụng phụ của thuốc..... /NÓI NGAY! LÀM SAO ĐỂ TA TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG- cô xen vào nói.
-nếu muốn biết ngài có thể đáp ứng yêu cầu của tôi không?
-được! -cô đáp.
-cho tôi máu của ngài!-anh nói rất kiên định.
-....thôi được... -cô phải ngậm ngùi để anh lấy máu.
Anh cúi người suống kéo Áo cô để lộ bờ vai trắng nõn nà, anh cắn vào mạnh bạo ,dòng máu nóng chảy ra, làm cho anh muốn nhiều hơn nữa anh vừa uống máu cô vừa vuốt ve đôi tai mèo, cô cảm thấy đau nhưng phải cắn răng chịu đựng, sau khi hút đủ máu anh khẽ liếm cổ cô.
-vậy... Là đủ rồi chứ? -cô ngước lên nhìn anh thấy anh cười ranh ma.
-nếu muốn trở lại bình thường, ngài chỉ cần chờ 24 tiếng là được-anh nói làm cô tức điên lên i như con mèo nhỏ xù lông.
-ngươi.... Ngươi... Đồ vô sỉ!!! -cô tức giận nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi mà không biết nãy giờ có 3 người nhình bọn họ mà sản xuất dấm chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gia#hắc