Chap 22:H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HELLO! TA TRỞ LẠI ZÙI NÈK!
MẤY MÁ TRONG SÁNG ĐỪNG ĐỌC CHAP NÀY
------------------------------------------------------------------
Cô đi theo Ciel vào trong rạp xiếc trên mặt lộ vẻ tức giận nhìn rất...Dễ thương,má hồng phụng phịu với ánh mắt hờn dỗi làm cho những người rạp xiếc nhìn chằm chằm vào cô làm cậu khó chịu lườm họ làm nhiệt độ giảm xuống trầm trọng(Nhìn gì chứ! Ta móc mắt hết bây giờ!)Cậu nắm chặt lấy tay cô mà giờ thực muốn giam giữ cô cho riêng mình, nếu bây giờ có một cái lồng giam thì cậu đã nhốt cô vào đó rồi.
(7S:Thánh bị Yandere nhập à Ciel?)
-Smile...thả em ra đi-Cô nhận thấy tay cậu nắm chặt lấy tay mình khó hiểu nói.
-Hả?à ừ...-Ciel đỏ mặt lắp bắp nói mà vội thả tay cô ra, trong rạp xiếc Ai cũng chỉ biết thở dài mà nghĩ (Trẻ em bây giờ yêu nhanh thật).
-Lapis!Nãy giờ đi đâu?-Anh tới chỗ cô nở nụ cười "thân thiện",từ lúc cô ra khỏi rạp xiếc anh đã muốn Trừng phạt con mèo nhỏ dám bỏ chủ nhân của nó rồi ah~
-Tôi đi đâu cũng có liên quan tới anh sao?-Cô hờ hững nói không thèm liếc mắt nhìn anh làm mặt ai đó đen lại còn một người mang nụ cười đắc ý trên trên môi.
-Tránh xa linh hồn kì lạ kia ra tên ác quỷ!-"lưỡi hái" nhanh như chớp lao thẳng về phía anh chỉ  khi nó chỉ cách anh khoảng vài cm thì cô liền không kịp suy nghĩ mà nắm lấy nó ném thẳng về phía tên tử thần kia nhưng hắn lại nhanh chóng né được mà vẫn bị một đường trên mặt làm máu tươi chảy xuống...
-Lapis!tay em!-Mọi người cứng đơ nhìn sự việc chỉ sảy ra trong và i giây kia,Sau khi hoàng hồn Ciel hốt hoảng cầm lấy bàn tay đã có vết tím kia.
-Em không sao...-(Tía má ơi đau chết con rồi!Sao mình lại giúp tên cưồng mèo đó chứ!?)Cô dù bề ngoài rất bình thản nhưng bên trong cô đang rất muốn giết Sebastian và tên tử thần kia.  
-Đây không phải là thể xác của ngươi?!-Suit bất ngờ nói.
-Em đi băng bó đây-Cô lờ đi lời nói đó mà trong lòng hoảng sợ(Hắn đã biết những gì?).
-Tôi sẽ giúp Lapis, Smile cậu ô lại tập luyện đi-Sebastian nói mà kéo tay cô đi mà để lại một người khó hiểu một người ghen tức.
...................
-Thả ta ra!-Anh xiết chặt cổ tay cô mà kéo đi mặc cho cô vùng vẫy mà kéo cô ra khỏi ghánh xiếc rồi đi vào rừng làm cô hoảng sợ(Hắn định làm gì!?).
-Á-Anh đẩy cô xuống một góc cây mà dùng cà vạt trói tay cô lại, môi cong lên một đường cong có thể làm bất cứ cô gái nào đỏ mặt nhưng lần này cô thấy nó thật...đáng sợ.
-Ara~Em có vẻ như còn nhiều bí mật muốn giấu anh nhỉ?-Anh từ từ mở từng chiếc nút Áo của cô.
-A...anh nói Gi tôi không biết...Đ...Đừng có mà l...làm bậy!-
-Còn chối? Phải bị phạt!-Anh cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia mà ép buộc cô đáp trả,tay không ngừng xoa nắn hai quả đào nhỏ ngón tay khẽ ấn nhẹ nhũ hoa kia, cơ thể cô trở nên mềm nhũn, đầu óc cô trống rỗng bây giờ chỉ biết yếu ớt đáp trả nụ hôn của anh.
-D...dừng lại....làm ơn....ah...em...sẽ...nói....-Sợi chỉ bạc vừa đứt cô run rẫy nói.
-Thế mới ngoan ah~
-Thực...thực ra.....em....chỉ là một linh hồn.....nhập vào thể xác này.....l...làm ơn đừng nói chuyện này với người khác...-Cô sợ hãi nói, ánh mắt kiên định nhìn anh.
-Đáng nhẽ ra em nên nói sớm hơn nhưng....anh không dừng được đâu Nga~Mắt cô sáng lên nhưng lái bí câu nói của anh dập tắt.
-Khô/Nga~ah... Umm...Se....Sebastian...-Anh mút lấy một bên đầu nhũ hóa tay kia không tha cho quả đào kia tay còn lại chà xát hoa huyệt ướt đẫm không ngừng chảy mật dịch.
-Đúng là tiểu dâm đãng!Đã ướt thế này rồi-Anh buông tha cho nhũ hoa kia mà xé rách quần lót của cô, ngón tay thon dài không ngừng khoáy đảo bên trong.
-Sebastian...Ah....Muốn.... N...nó~Thanh âm rên rĩ không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ, cô muốn nó, cô muốn gì đó to hơn.
-Em muốn gì Anh nghe không rõ~
-Làm...ơn...Sebastian...Em muốn nó...Ah~Cô như cầu xin,Cơ thể không ngừng run rẩy như mèo nhỏ cầu xin chủ của nó.
-Ngoan lắm~Anh đã nhịn lâu rồi Nga~nhưng vẫn muốn cô rên rĩ cầu xin mình hơn Nói rồi anh kéo khóa quần xuống để lộ cự vật to lớn nổi đầy gân xanh.
-Chờ/áhhh Đau...quá...Hức... Mpf!-Anh đâm cự vật sau vào trong cô, đau thực sự rất đau hạ thân cô như bị xé rách, dù đây không phải lần đầu nhưng nó còn đau hơn lần trước, Cô như hét lên nhưng anh lại hôn trọn lấy môi cô mà bắt đầu di chuyển,dù không vào hết nhưng hoa huyệt kia như muốn nuốt trọn lấy nó.
Tiếng "lách bách" không ngừng vang lên làm người khác phải đỏ mặt,tiếng rên rĩ không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia,Anh đã ra vào trong cô cả trăm lần rồi, cô nhịn đủ rồi...
-S...Sebastian.... Ah....em.... Sắp...-
-Bảo bối...chờ anh chút đi ah~nói rồi anh nhấp mạnh hơn mà lắp đầy bên trong cô với thứ chất lỏng trắng đục kia, cô khẽ lim dim mắt mà chìm vào giấc ngủ vị kiệt sức.
-Anh yêu em...nên đừng rời xa anh...-Anh hôn nhẹ lên trán cô.........
----------------CẮT---------------------------------
TA THÈM THỊT NÊN VÍT H
TA KO THÍCH SUIT LÉM NHƯNG NÍU MỌI NGƯỜI THÍCH THÌ TA SẼ CHO ẢNH  ZÔ HẬU CUNG LUN!
BYE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gia#hắc