chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người này đúng là không biết kiên kị nơi thờ phụng gì cả , cứ như vậy mà nhìn đối phương giao tình , thật không biết về sau như thế nào .

" Tiểu thư đường về xa xôi , nên tranh thủ thời gian " Tiểu Loan lên tiếng nhắc nhở

" Được vậy ngươi nhanh chóng thu xếp , khoảng một canh giờ sau chúng ta lên đường " Tú Nghiên hướng Tiểu Loan dặn dò .

" Duẫn Nhi có muốn đi dạo với ta không " Duẫn Nhi hơi bối rối một chút nhưng liền vui vẽ gật đầu đi theo Tú Nghiên .

Sau tự có một lói mòn dẫn ra được một con suối lớn , xung quanh là các hàng cây che mát , với những phiến đá lớn nằm khắp nơi , thích hợp làm nơi nghỉ chân thưởng cảnh . Cả hai lựa chọn một phiến đá to cùng ngồi xuống thưởng thức quang cảnh xung quanh .

" Sao lại biết tới nơi này , Tú Nghiên đi lạc tới phải không " Duẫn Nhi giả vờ hỏi Tú Nghiên chứ trong lòng thừa biết , người này có tính tò mò thích đi khắp nơi , tìm được nơi này đối với nàng không khó .

" Là các hòa thượng chỉ ta nơi này , họ thấy ta tới tự sợ ta nhàm chán liền chỉ tới đây . Mỗi lần ta làm xong việc trong tự liền tới đây nghỉ ngơi " Tú Nghiên thật thà trả lời .

Duẫn Nhi gật đầu đã hiểu , nhìn cảnh tượng trước mắt Duẫn Nhi chợt nghĩ có thể hay không xây một căn nhà ở đây , cùng người mình yêu sớm tối hảo hợp . Trong phút chốc hình ảnh người ở cùng mình là Tú Nghiên hiện lên trong suy nghĩ của Duẫn Nhi , làm cho mặt Duẫn Nhi đỏ hết cả lên , liền liên tục lắc đầu để dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay .

Thấy Duẫn Nhi làm hành động khó hiểu Tú Nghiên lo lắng hỏi " Duẫn thấy không khỏe trong người " .

Biết mình đang làm hành động khác thường liền dừng lại nhìn Tú Nghiên cười lắc đầu " không có , ta vẫn ổn ".

" chuyện của tên Doãn Thừa nàng tính sao ? " Duẫn Nhi nhanh chóng đổi chủ đề .

" Cha ta vẫn muốn ta và hắn kết duyên vợ chồng , ta sợ nói ra chuyện này càng làm hắn có cớ cầu thân với cha ta , mối quan hệ hai nhà từ xưa tới nay đã thân càng thân , nếu cha ta biết chuyện này dù bắt hắn trị tội cũng sẽ vì mối quan hệ hai bên tìm cách giải quyết êm đẹp nhất , nên sớm hay muộn cũng bắt ta gả cho hắn mà thôi " Tú Nghiên vừa trả lời vừa chú ý quan sát sắc mặt Duẫn Nhi .

" vậy chẳng phải lợi cho hắn quá hay sao " Duẫn Nhi tức giận nói .

" phận làm con đành do cha mẹ sắp , nhưng bây giờ cha ta cũng không bức ta phải gả liền cho hắn , dù sao hoàng thượng thương yêu ban chức quận chúa cũng không phải để làm cảnh . Tạm thời cũng không gọi là tới đường cùng " Tú Nghiên thấy Duẫn Nhi nghe tin mình cưới liền tức giận , làm nàng thấy ấm áp trong lòng .

Nghe Tú Nghiên nói như vậy Duẫn Nhi cũng thả lỏng được đôi chút , nhưng nghĩ lại thấy mình tỏ thái độ hơi quá liền đứng dậy tính bước lại con suối rữa mặt . Do gần sông suối xung quanh có chút ẩm ướt , nên khi đứng dậy quá nhanh làm Duẫn Nhi trợt chân té xuống . Không biết Duẫn Nhi có cố ý hay không , lúc té liền hướng Tú Nghiên mà ngã xuống . Thân hình nằm đè trên Tú Nghiên , mắt thì đối mắt , chóp mũi thì đã chạm , còn môi thì chỉ còn cách nhau một khoản rất nhỏ .

Duẫn Nhi như bất động , mắt mở to nhìn Tú Nghiên không hề có ý di chuyển , trong đầu Duẫn Nhi có bao nhiêu hình ảnh Tú Nghiên hiện lên , mặc kệ lý trí đang kêu gào , lúc này Duẫn Nhi chỉ muốn thử một lần . Mạnh dạn tiến gần hơn ấn môi mình vào môi Tú Nghiên .

Tú Nghiên từ lúc bị đè ngã xuống tới bây giờ liền không dám động , cứ nghĩ Duẫn Nhi sẽ đứng lên ngay , nào ngờ hắn lại bạo dạn mà hôn mình , trong lòng Tú Nghiên lúc này như có một khối dao động lớn , lý trí thì bảo phải đẩy ra nhưng tay nàng hoàn toàn không muốn làm , đành mặc Duẫn Nhi làm càn .

Con người khi đã đạt được thứ mình muốn liền muốn nhiều hơn như vậy nữa , thấy Tú Nghiên dường như không có ý đẩy mình ra , Duẫn Nhi càng bạo dạn hôn sâu hơn dùng lưỡi cạy miệng nàng ra khuấy động bên trong . Tú Nghiên cũng đành chạy theo cảm xúc của mình , cùng người trong lòng trao nhau những dư vị ngọt ngào .

Tới lúc như không còn không khí để thở nữa , Tú Nghiên đánh nhẹ lên vai Duẫn Nhi khó khăn lên tiếng " Duẫn..buông..."

Duẫn Nhi lập tức tách ra , lúc này lý trí mới quay về , ý thức được hành động của mình là sai lầm , liền hướng Tú Nghiên nói " Tú Nghiên là ta sai , ta không nên như vậy , nàng cứ đánh mắng hay trừng trị ta như thề nào cũng được "

Tú Nghiên biết hành động của Duẫn Nhi không xét là đúng , nhưng bản thân mình cũng đã không ngăn cản còn mặc kệ theo Duẫn Nhi nữa , nên làm sao nói là Duẫn Nhi sai đây . Tú Nghiên lắc đầu tính nói với Duẫn nhi là không sao , nhưng lời vừa tới miệng liền nghe Duẫn Nhi tiếp tục nói " ta thật sự không muốn làm như vậy , Tú Nghiên nàng cứ trừng phạt ta đi "
như một mũi dao đâm thẳng vào tim nàng " là Duẫn không muốn như vậy sao , thì ra mọi thứ Duẫn Nhi điều không muốn " Tú Nghiên đau lòng nghĩ .

Duẫn Nhi biết lời vừa rồi của mình sẽ làm nàng đau lòng , nhưng nếu không làm như vậy cứ để sự việc càng phát triển hơn , lúc đó sai càng thêm sai . Tới lúc nàng phát hiện mình không phải nam nhi chân chính, chẳng phải càng đau lòng hơn sao , thà rằng một nhát chém đứt đoạn tình cảm này sẽ tốt hơn " lòng nàng đau chẳng lẽ ta không biết , nhưng ta cũng chẵng sung sướng gì hơn " lời trong lòng muốn nói ra nhưng không được , tim Duẫn Nhi như muốn xé nát ra vậy .

___________________________________

behind the scenes của Au ( lâu lâu mới có )

Tú Nghiên tay cầm roi da hướng Duẫn Nhi mà xã : này thì quất ngựa truy phong này , ăn xong chùi mép này , vắt chanh bỏ vỏ nè .

Duẫn Nhi kêu gào thảm thiết : mẹ ơi cứu con , bà xã đại nhân tha mạng , ta sắp chịu không được rồi .

Hàng xóm kế bên : đôi vợ chồng trẻ thật hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro