Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải nghĩa của ta về bậc đế vương? Đó chính là kẻ nắm giữ vạn vật trong thiên hạ, chỉ có duy nhất một nghĩa vụ là mang giang sơn tiến chứ không thể lùi, là ngôi vị được vạn kẻ thèm muốn, cũng là vị trí cô đơn nhất thế gian.

Ta chỉ mới mười tuổi, lại mang thân là vua của một nước chư hầu.

Ta không có tự do.

"Mẫu hậu, vì sao con không thể chơi đùa cùng các bạn nữa?"

"Ái nhi sao lại có khúc mắc ngốc nghếch như vậy? Con hiện đã là đế, không thể giao du với hạng tầm thường nữa."

Ngày ta khoác lên mình hoàng bào hoàn toàn không phù hợp trên người một đứa trẻ, là ngày ta quyết định buông bỏ quá khứ thơ mộng, những người bạn bình dân ta có được sau khi nài nỉ phụ mẫu được học trường của dân và những trò chơi dân dã chỉ có thể thấy ở chốn bình dị.

Ta cũng rời bỏ hắn. A Phong yêu quý của ta, đứa trẻ xuất thân gia thế tầm thường. Con người thẳng ngay như tre trúc được ta đặt cho cái tên thân mật "Tiểu Trúc". Nhưng ta không bao giờ gọi cái tên đó ra.

Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, rất thông minh sáng dạ, thậm chí còn có phần hơn ta. Hai ta cứ như hình với bóng, như gió với mây, chẳng bao giờ gọi là đủ thời gian để ở bên nhau dù có khi, ta ở với hắn từ bình minh đến tận hoàng hôn. Hai ta tâm đầu ý hợp, chẳng cần nhiều lời cũng thấu rõ tâm ý người kia. Cứ như đã là huynh đệ từ trước khi sinh ra. Tâm tình ta mở rộng hẳn cũng là vì hắn.

Chỉ có điều, ta là con của hoàng đế chốn xa hoa, hắn là con của người dệt vải bình dân. Bao nhiêu gần gũi, bao nhiêu điểm tương đồng đều chỉ vì chuyện này mà thành ra vô nghĩa. Thế là hai ta xem như trời đất cách biệt, như ngày và đêm chỉ có một điểm giao duy nhất chính là cả hai cùng là con người.

Và con người thì ắt phải biết yêu. Ta dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng tâm tư ta vốn đã thoát li khỏi thời thơ ấu non nớt. Ta biết ái tình là gì và cũng biết trân quý một ai đó hơn cả mạng sống của chính mình. Ta đã biết say ánh mắt của một ai đó mất rồi.

"Huynh là hoàng tử, chắc sẽ có ngày được lên ngôi. Cảm giác ngồi trên ngai vàng hẳn là thích lắm.", Tiểu Trúc từng nói với ta như vậy.

"Không thể. Ta chỉ là con trai út, còn có ba huynh của ta cũng rất ưu tú. Hẳn ngôi vương tiếp theo sẽ được truyền cho một trong các anh.", ta từ tốn đáp, buồn cười khi tưởng tượng cảnh một đứa trẻ miệng còn hôi sữa khoác hoàng bào rộng quá mức. Như thế sẽ rất phiền hà a.

Vậy mà giờ ta đã ở đây, chỉ một tiếng nói cũng có trọng lượng nhất định đối với các quần thần. Không phải con cả, chẳng qua là vì tài hoa hơn người nên mới được tín nhiệm. Trong lễ kế nhiệm, quan quân trong triều ai nấy đều bừng bừng hứng khởi vì ta, vậy mà ta lại có cảm tưởng như đã bước một chân vào cửa tử.

Địa ngục trần ai...

Ta được cung phụng, được đối xử như châu báu ngọc ngà. Nhưng quan quân kia, với những ánh mắt lạnh lẽo và dáng điệu buồn chán, nào có xem ta là bạn, các huynh lớn tuổi hơn bị ta cướp ngôi nào có để ta vào trong mắt. Dù ta có xây đê dựng đập, có hậu đãi quân dân thật tốt, ta cũng không là gì đối với những người lớn. Mọi thành tựu trí tuệ của ta đều không thể làm bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong tâm khảm của quan triều đình. Chỉ bởi vì ta là một đứa bé.

Mà một đứa bé thì không nên được giao cho cả một sơn hà.

Bọn người kia chỉ xem ta như một thế thân ngắn hạn của vị hoàng đế đã băng hà, rồi sẽ có kẻ xô ta ngã khỏi ngai báu. Ta, thực chất, chỉ là điểm dừng tạm thời của lịch sử mà thôi. Ta tự hỏi sử sách mai sau có ghi chép về thời trị vì của mình.

Quan trọng hơn, ta tự hỏi những người đã từng đi qua đời ta giờ thế nào? Chúng bạn sẽ có biểu hiện gì khi biết ta bây giờ là vua? Liệu quá khứ đẹp đẽ đó sẽ là những kỉ niệm trân quý nhất đời ta hay sẽ biến chất thành những vết sẹo vĩnh viễn chẳng lành?

"Tâu Hoàng Thượng, ngựa đã chuẩn bị xong.", một tướng lĩnh quỳ sụp dưới chân ta bẩm báo. Ta phẩy tay, thoát cái đã nhảy lên yên ngựa, dẫn đầu đoàn binh.

Phải rồi, hiện giờ không phải lúc để ta nghĩ về những thứ vớ vẩn như thế nữa. Ta phải ra chiến trường.

Kì thật, ta không việc gì phải mang sinh mạng mình ra mạo hiểm thế làm gì, nhưng thân là vua của một đất nước yếu thế đang bị một lúc hai cường quốc nhăm nhe chiếm đoạt, ta không thể không đích thân ra mạt trận để chỉ huy và củng cố tinh thần quân sĩ. Họ cần ta. Cái chết không gây cho ta sự sợ hãi lớn lao bằng nỗi hối hận vì không thể giúp đỡ những kẻ cần ta.

Nhưng ta không tài nào không nghĩ tới những băn khoăn ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, có lẽ là vì chuyến này có thể ta sẽ một đi không trở lại. Ta muốn đem tâm tư bao lâu nay giấu diếm để tự giãi bày với chính mình. Trên hết, ta muốn dành những khoảnh khắc có thể là cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi này để nhớ về hắn. Thân tre trúc mảnh khảnh nhưng bất khuất.

Tiểu Trúc...

A Phong...

Ta nhớ.

Ngươi có còn nhớ về ta không? Hay ta chỉ tựa như một phần kí ức thừa thãi không đáng để lưu giữ ở một nơi nào đó trong tâm trí? Thời gian gặp gỡ ngắn ngủi đó có thể nào lay động được trái tim thuần khiết trong vắt như nước hồ tiết xuân của A Phong?

A... tim lại đau rồi. Nhớ quá đi mất. Ta đếm được đã ba mùa xuân qua ta không gặp lại hắn. Ta đã luôn nghĩ cách xoay sở nếu một ngày A Phong rời bỏ mình mà đi, thế nên chẳng bao giờ ngờ người ra đi lại là chính ta. Chẳng phải vì bị cấm đoán gì, mà chính là do ta không muốn để ái nhân của mình bị nguy hiểm đến tính mệnh, cũng là vì ta không còn đủ thời gian để san sẻ chuyện trên trời dưới đất cùng người.

Vẫn còn nhiều tấu chương chờ ta phê duyệt lắm.

Quần thần ai nấy cũng đều không buông tha ta.

Vũ trụ này bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Ta có còn là một đứa trẻ không? Hay chỉ được chọn một trong hai, là thiếu niên, hay là vua?

Buồn thật đấy... Tiếng vó ngựa lộc cộc trên đường mà ta cứ ngỡ tiếng tim đập trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Doanh trại đã ở ngay trước mắt kia rồi. Đã đến lúc tự thân ta đứng ra bảo vệ giang sơn.

"Nhưng huynh không biết nên làm gì trên cương vị của một hoàng đế."

"Huynh ngốc thật đó, nếu là ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực và trí lực để bảo đảm không một địch quốc nào có thể xâm hại lãnh thổ."

"Vì sao lại cố gắng như thế? Dù sao cũng chỉ là một mảnh đất, không thể sống ở nơi này thì đi nơi khác mà an cư lạc nghiệp."

"Phải để ta hỏi huynh mới đúng. Vì sao lại không thể nỗ lực đến cùng? Nơi đây vẫn còn những người ta rất yêu quý và không thể để mất. Nếu ta không có khả năng bảo vệ người mình yêu thương thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ta sau này sẽ trở thành một vị quan thanh liêm thương dân như con, được người đời kính trọng."

"Đệ không sợ điều đó quá xa vời hay sao? Thay vì vậy, sao không tập trung vào một mục tiêu gần gũi hơn?"

"Huynh này nói lạ. Nếu ta không thử, nguy cơ thất bại của ta là chắc chắn. Nhưng nếu ta cố gắng, thì ta sẽ khả năng thành công. Khả năng đó có thể nhỏ như một tinh tú trong thiên địa bao la, nhưng cũng là một cơ hội trong đời người."

Tiểu Trúc... ngươi lúc nào cũng vậy, luôn cố gắng hết mình vì hoài bão của bản thân. Ta đã không thể, và sẽ mãi không thể được như ngươi.

Ngay từ ban đầu, ta đã không có ý định bảo vệ đất nước này. Ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất trù phú này đây, ta đáng lẽ phải yêu quý nó hơn tất thảy. Nhưng có lẽ cuộc sống trong cung vàng điện ngọc, giữa muôn hình vạn trạng sự bất biến và mâu thuẫn của đám người trưởng thành xung quanh đã khiến ta mất đi niềm cảm hứng dào dạt vốn đã được gieo mầm sẵn từ khi ta chào đời đến thế giới này. Ta chán ngán những yến tiệc xa xỉ, chỉ thích món kẹo hồ lô tầm thường cùng lũ bạn bình dân tranh giành. Ta không vui đùa cùng lũ con cái nhà quyền quý hợm hĩnh, chỉ say mê đuổi bắt mấy tên tiểu tử trong xóm nhà xập xệ bốc lên nồng nặc mùi của sự nghèo đói. Ngay từ đầu, ta vốn chẳng phải đường đường một hoàng tử. Ta chỉ là muốn được hồng nhân của mình khen ngợi. Xiềng xích trọn đời của ta có lẽ là hắn, tên tiểu tử ngốc nghếch mãi không thấu được tâm ý của ta.

Nhưng ta cũng không có ý định bỏ rơi đất nước đang thời loạn lạc, vì không biết mình sẽ mất gì nếu quay lưng chạy trốn, mà sau lưng ta lại là một tiểu quân tử ta rất mực nhớ nhung, muốn dốc lòng bảo vệ. Liệu ta có đợi được đến ngày ngươi vào cung làm quan để phụng sự ta không, Tiểu Trúc?

"Hoàng thượng, Người có điều gì vướng bận sao?", một viên tướng đi trước hộ tống hỏi ta, ta ậm ừ không nói nên lời, chỉ gật đầu thật nhẹ một cái có lệ.

"Thần hiểu, dù sao Hoàng thượng cũng..., xin thứ lỗi cho thần nói thật, Người vẫn còn quá trẻ tuổi để ra chiến trường. Thấy xác của kẻ khác ngã xuống trước mắt mình, dù là kẻ địch hay quân ta, cũng là quá sức đối với một thiếu niên như Người. Huống hồ... ải chiến tranh hiểm nguy trùng trùng, ta chỉ sợ không thể làm tròn chức trách của một người bảo vệ long thể..."

Hắn nói nhiều thật đấy, ta hiểu những lời đó cốt để an ủi ta. Nhưng nỗi muộn phiền này nào có thể nhạt phai chỉ dựa vào lời người đó.

Nỗi buồn... tựa như hai vật. Thứ nhất, là bong bóng xà phòng, nhẹ và mỏng manh. Chỉ cần một cú chạm nhẹ là vỡ tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

Thứ hai, là cái bình, nặng và rắn. Vì nặng nên dễ vuột khỏi tầm kiểm soát, và dù có đánh vỡ bao nhiêu lần thì nó vẫn ở đó, không phải một khối toàn vẹn mà là những mảnh vỡ dễ gây thương tổn. Đánh vỡ rồi, nhưng nó không biến mất vào hư vô, nên chỉ còn cách mang đi giấu vào một góc khác hoặc để mặc nó rải rác khắp tâm trí.

Ta xuống ngựa, thôi nghĩ vẩn vơ, mọi binh sĩ giờ đây đều trông cậy vào ta, ta phải là người tỉnh táo nhất trong hiện tại.

Cả ngươi cũng đang gửi gắm niềm tin vào nơi ta, có phải không, Tiểu Trúc?

Có thể ta không có được ngươi, nhưng bảo toàn được an nguy của ngươi đã là một niềm an ủi lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam