Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười đây.
Mong mọi người vào app MangaToon ủng hộ truyện Mối Tình Của Tôi của Lười.
Chi tiết xin qua truyện Bạn Gái Của Đại Ca Thật Quá Đáng sợ nhé.
Lười cảm ơn!!

~~~

Ở trong một góc tối. Nó vội vã hỏi

- Mày xong chưa Băng?

Cô đáp.

- Đợi tao chút.

Nó khó chịu

- Khổ thế, lần sau mày đi luôn ở nhà tao nhờ.

Cô lảng tránh

- Rồi rồi, đi thôi!!

Nó thấy cô vậy, đành nói đùa một câu

- Xả nước chưa mày?

- Mày nói câu nữa bà vả.

Cô liếc nó.

Chả qua lúc chúng nó ở trên trần nhà canh ba thì cô đau bụng. Thế là phải mượn nhà xí của người ta mà giải quyết.

Chậc! Cô cũng đâu muốn, tại  chiều cô ăn trực nhà người ta năm củ khoai lang lận. Bỏ qua chuyện này cô và nó nhanh chóng đến gian chính.

Nhưng khi đến thì thấy cửa mở toang, đi vào thì là một mớ hỗn độn.

Cảnh đang diễn ra là thế này: quần áo của lão quan huyện rơi tứ tung ở dưới đất, còn lão thì nằm trên giường. Hai tay lão bị trói ở hai góc đầu giường còn hai chân lão bị trói chặt ở hai góc cuối giường. Mồm lão thì bị nhét một miếng vải to đùng. Nước mắt giàn dụa chảy từ từ dọc theo khoé mi rớt ở tóc à lộn ở gối.

Quên mất là lão bị hói. Cô và nó nhìn lão mà muốn ói, cái người gì mà toàn mỡ là mỡ. May là nhỏ còn để lại cho lão cái quần nếu không cô và nó ắt hẳn đã ngủmm rồi.

Nhanh đóng cánh cửa, nó hỏi

- Xung quanh không có ai ở, bịt miệng lão làm chi?

Nhỏ nói rồi gỡ miếng vải ra

- Phiền.

- Ba vị hắc y nhân, tiểu nhân nhà chả có vàng bạc gì nhiều, nhà chỉ có một đống tiểu thiếp, ba vị muốn thì mang đi bán đi. Chỉ mong tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân còn mẹ già, con trẻ...

Lão nói luyên thuyên. Cô thì bỏ ngoài tai

- Chi bằng chúng ta đem ngươi bán đi~~

- Không nên tuyệt đối đừng...

Chưa để lão nói hết câu nhỏ liền nhét miếng vải vào miệng lão.

Xong nhỏ nhấc chân đi ra ngoài. Cô và nó đi theo mặc cho lão ưm ưm trong tuyệt vọng.

Đi ra ngoài nhỏ lấy 1 ít bột rắc xung quanh phòng lão, nhìn cô lạnh lùng nói

- Đưa.

- Đây, diêm này.

Cô lôi ra một bao diêm nhỏ. Châm lửa phát căn phòng không một chút động tĩnh cho đến khi ba người các cô ra khỏi phủ.

Nó như phát hiện ra điều gì đó, hét toáng lên:

- Còn money thì sao?

- Đã lấy.

Nhỏ nói lấy từ trong túi ra 1 bao khá to.

Cô ngạc nhiên

- Bao giờ vậy?

Nhỏ hờ hững đáp

- Trước đó.

Nó quay sang

- Vậy còn hành hạ lão ta làm gì?

Nhỏ cười nhếch mép

- Thích.

Cô nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói

- Làm cháy phủ thì hơi lớn chuyện.

Nhỏ vô cảm trả lời

- Đỡ lạc.

Cô và nó 'à' mộy tiếng. Thì ra nếu quan huyện chết thì hoàng thất sẽ cử người đến phong chức cho ai đó. Các cô sẽ theo họ về thành, đỡ lạc mà cũng tiện.

Băng Mai của họ đúng là quá thông minh mà.

Về nhà 3 người mệt mỏi thay quần áo rồi liền đi ngủ

-------------Sáng hôm sau-------------

#Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro